Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:48

Những giấc ngủ không muốn lặng yên
dù mọi thanh âm dần tan chìm.
Cái chảo rang bóng tối vô hình
đè lên hơi thở.
Những hàng cây không hình dáng
lù mù buông ra lời đe doạ.
Không còn sự nồng nhiệt nặng nề
của một ngày ẩm ướt xa xăm.
Thế là trong chiếc ghế gãy chân
kỷ niệm chỉ còn một vị nhạt.
Đôi nhánh cành khô yếu ớt rung lên
chậm, thật chậm trái tim đau yếu.

         *

Bên dưới bức tường câm loé lên ánh sáng
không kịp soi rõ vật gì
Dường như cơn giông sắp đến?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]