Đình Mai thuyền ghé bóng chiều rơi,
Cảnh sắc thanh u, mặc chuyện đời.
Nước biếc non thanh mời viễn khách,
Trúc xanh cát trắng ẩn làng côi.
Cờ không biết dạ, e khôn thắng,
Rượu ấy tri âm, chớ quá lời.
Vạn lý phong sương, ta tự cợt,
Sao bằng đóng cửa suốt ngày ngơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại