Ngọc thụ điêu tàn, lá ngập khe,
Chiều thu lạnh lẽo, xót xa hề!
Trăm năm lòng lắng Ni Sơn phụng,
Khuya khoắt dường vang Tổ Địch kê.
Rời nước khách sầu, vì có mạng,
Xa quê thơ thích viết vô đề.
Ngâm xong chợt nhớ trì đường liễu,
Bóng nguyệt bàng hoàng xế cõi tê (tây).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại