Khói sông giục nỗi nhớ quê hương,
Bất tận sầu giăng, mượn rượu hàng.
Một chiếc thuyền về nơi đất Việt,
Đầy trời tuyết rắc lạnh sông Tương.
Tiều nằm nhà cỏ, non mây quyện,
Ngư ngủ thuyền chài, trăng gió vương.
Vương Tạ én bay về chốn lạ,
Lượn lờ trên bến hót du dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại