Xưa… ai tìm lá diêu bông
Đem về để được làm chồng người ta
Yêu em
Anh
chẳng có quà
Làm tin… anh chỉ có ca dao buồn!

Em đâu cần lá diêu bông
Bởi anh là khối tình nồng si mê
Phong trần vai dẫu nặng nề
Phù vân có rụng trắng lề nhân sinh.

Anh không cầu với thần linh
Bởi tình yêu đó là kinh nhiệm màu
Yêu em bằng tiếng ca dao
Để tình yêu mãi trong màu thanh tân.

Yêu em lòng chẳng ngại ngần
Tay ôm giông gió, truông ngàn chân qua
Chép tình lên vách thi ca
Ngàn năm sau vẫn không nhoà chữ “yêu”...


Mùa heo may 2 ngàn 19.