15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/11/2021 17:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 29/12/2022 19:09

Tay ải, tay ai khéo giả vờ?
Canh hai chẳng ngủ tìm vẩn vơ
Giật mình khẻ tay… ai ai thế!
Mắt anh hờ khép, miệng nói mơ!

Thôi nhé, đêm đông vẫn tối mờ
Gió về lạnh buốt, sao lơ thơ
Đầu hôm vừa đã...em còn mỏi
Vay vay, nợ nợ, đền đền, cho...

Tay ải, tay ai lại chẳng ngoan?
Gà gáy trăng tàn sương chưa tan
Môi vờn vờn thơm vành tai ấm
Mắt nói vạn lời yêu chứa chan

Anh bảo: “Trời đã cho duyên tơ”
Triền miên như sóng mãi hôn bờ
Tình anh cuồn cuộn như cơn gió
Tình em ngây ngất đời như mơ...

                  * * *

Tay ải, tay ai… nào có ai
Vì rằng con muỗi nào đó bay
Anh ngại da thơm em muỗi đốt
Anh đuổi cho mà… chứ nào ai!

Anh biết trời đông đêm sẽ dài
Thường hay lạnh buốt vào canh hai
Có mỏi… em ơi, nằm ngoan nhé
Còn cả đêm dài mới sang mai

Tay ải, tay ai… biết rồi mà
Nghe gà gọi sáng vọng xa xa
Nên đánh thức em bằng môi ấm
Hơn cả bao lời yêu thiết tha

Em bảo rằng: “yêu anh thiết tha”
Chẳng màng chi những chuyện xa hoa
Yêu em… anh chỉ còn ngôn ngữ
Bằng dấu đôi tay nghĩa thật thà…


Tháng Chạp 2 ngàn 14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)