Đã từng ngồi với đêm thâu
Ngó sương vương trắng thành sầu mênh mang...
Đã từng lặng ngắm chói chang
Khát khô ngọn cỏ úa vàng ngoài nương...
Đã từng tha thiết yêu thương
Nhặt gom từng chút mà dường vẫn vơi...
Những chiều đếm hạt mưa rơi
Chuyền tay nỗi lạnh nghe vời vợi xa

Đã từng gào thét phong ba
Sóng ngàn trùng bủa, vây ta giữa đời…
Ngỡ như mặn đắng quen rồi
Chát chua vỡ một tiếng cười dửng dưng
Mà sao nước mắt rưng rưng
Mà sao lòng chẳng thể đừng xôn xao?

Chiều nay cánh nhạn bay cao
Về nơi viễn xứ, hút vào thinh không
Chiều nay tìm lại Diêu bông
Người còn đâu nữa, chặng dừng đã qua…


06/5/2011