Một chiều bến ghé con tàu nhỏ,
Có một khung trăng cửa số tròn.
Từ đó tương tư “Nhìn trước nhất”,
Bàn tay thoáng ngỏ trắng thon thon.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990