Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2013 16:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/04/2025 08:45

Bầu kinh sử với níp[1] kim cương,
Thầy tớ đều qua một chuyến giang.
Dặm hội gia tề thầy đủng đỉnh,
Toà vàng núi ngọc tớ nghênh ngang,
Thầy sao chẳng nhớ lời Hàn Dũ[2],
Tớ hãy còn căm chú Thuỷ Hoàng[3].
Trong cõi trần hoàn thầy với tớ,
Thầy về tôi Phật, tớ tôi vương.


Sách Nam Hải dị nhân liệt truyện của Phan Kế Bính chép giai thoại về Lương Hữu Khánh:
Một khi đi qua bến đò sông Tam Kỳ, gặp 5, 6 nhà sư tự đám chay về, mang một cái đẫy có 100 phẩm oản. Nhà sư thấy ông ấy có dáng đói, cho vài chiếc oản. Ông ấy từ nói rằng: “Học trò nghèo nhịn đói đã mấy hôm nay, may gặp được Đại bồ tát, tưởng là có bụng bố thí làm sao, lại bủn xỉn cho được vài phẩm oản, thì ăn chả bõ dính mồm.” Có một nhà sư già cười nói rằng: “Thầy kia đã gọi là học trò, thì thử làm một bài thơ Học trò đi thuyền chung với nhà sư, hễ sang khỏi sông mà xong bài thơ, thì có bao nhiêu oản xin biếu cả. Ông ấy ngồi trong thuyền, ngâm ngay một bài thơ như sau này: [...]
Sách Giai thoại văn học Việt Nam còn chép thêm như sau:
Thơ làm xong, các nhà sư đưa hết túi oản cho cụ, và cụ ngồi ăn hết sạch. Các nhà sư càng thấy lạ, Có nhà sư tặng thêm cho cụ quan tiền, và dặn sau này làm nên nghiệp lớn, có đánh dẹp đâu, xin chừa nhà chùa ra. Cụ đã y theo lời dặn ấy, về sau mỗi khi tiến quân đánh nhà Mạc, cụ đều ra lệnh cho quân sĩ hết sức bảo vệ chùa chiền.
Một số sách lại chép tác giả bài thơ này là Nguyễn Công Trứ.

Ngoài ra còn một số bản chép khác:
Cùng sang đò Tam Kỳ với ông sư

Một hòm kinh sử , níp kim cương,
Ngươi, tớ cùng sang một chuyến đường.
Đám
hội đàn chay ngươi đủng đỉnh,
Ngôi cao chức trọng tớ nghêng ngang .
Sao ngươi
chẳng nhớ lời Hàn Dũ ?
Đây tớ
còn căm chuyện Thuỷ Hoàng ,
Phút chốc lên bờ rồi tiễn biệt,
Người
về tôi Phật, tớ tôi vương.
Học trò đi thuyền chung với nhà sư

Một pho kinh sử , bộ kim cương,
Đây đấy cùng thuyền khéo một đường.
Trong
hội cồ đàm ngươi thảo thích,
Trên ngôi đài các
tớ nghênh ngang .
Chuyện xưa người vẫn căm
Hàn Dũ,
Việc trước ta còn oán Thuỷ Hoàng.
Gặp gỡ mảy may rồi lại biệt,
Kẻ tròn quả phúc, kẻ vinh xương
.
Một hòm kinh sử , túi kim cương,
Người tớ cùng sang một chuyến đường
Trong
hội cồ đàm người thoả thích,
Trên ngôi đài các
tớ nghênh ngang
Chuyện xưa ngươi vẫn căm
Hàn Dũ,
Việc trước ta còn oán Thuỷ Hoàng.
Gặp gỡ một lần rồi tiễn biệt,
Kẻ tròn quả phúc, kẻ vinh xương
.
Một hòm kinh sử , níp kim cương,
Người, tớ cùng qua một chuyến dương.
Đám
hội đàn chay người đủng đỉnh
Sân Trình cửa Khổng
tớ nghênh ngang .
Sao người
chẳng nhớ lời Hàn Dũ,
Đây tớ còn căm chuyện Thuỷ Hoàng.
Một chốc lên bờ đà tiễn biệt,
Người thì lên
Phật, tớ nên sang.
Có sách lại chép bài thơ này chỉ là bài dịch của bài chữ Hán như sau:
Nho tăng đồng chu

Nang trung kinh sử kiệp kim cương,
Nhĩ ngã kim đồng phiếm nhất hàng.
Hội si cù đàm khanh khoái lạc,
Vị long hoàng các ngã xu thương.
Duy biên nhĩ thượng cừu Hàn Dũ,
Vãng sự ngộ do hận Thuỷ Hoàng.
Nhất ngộ vô đoan này tiễn biệt,
Nhĩ thành phúc quả ngã vinh xương.


Chú thích:
[1]
Từ địa phương, chỉ cái tráp đựng sách vở của học trò thời xa.
[2]
Học giả đời Đường, nghiên cứu Lục kinh rất tinh, văn chương tự thành một phái, rất phản đối và từng dâng biểu bài xích Phật giáo.
[3]
Vua nhà Tần, đánh đổ sáu nước thời Chiến Quốc để thống nhất Trung Hoa, xây Vạn lý trường thành, lập chế độ chuyên chế, từng đốt sách và chôn sống nho sinh.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]