代贈遠

妾本洛陽人,
狂夫幽燕客。
渴飲易水波,
由來多感激。
胡馬西北馳,
香鬃搖綠絲。
鳴鞭從此去,
逐虜蕩邊陲。
昔去有好言,
不言久離別。
燕支多美女,
走馬輕風雪。
見此不記人,
恩情雲雨絕。
啼流玉箸盡,
坐恨金閨切。
織錦作短書,
腸隨回文結。
相思欲有寄,
恐君不見察。
焚之揚其灰,
手跡自此滅。

 

Đại tặng viễn

Thiếp bản Lạc Dương nhân,
Cuồng phu U Yên khách.
Khát ẩm Dịch thuỷ ba,
Do lai đa cảm kích.
Hồ mã tây bắc trì,
Hương tung dao lục ti.
Minh tiên tòng thử khứ,
Trục Lỗ đãng biên thuỳ.
Tích khứ hữu hảo ngôn,
Bất ngôn cửu ly biệt.
Yên Chi đa mỹ nữ,
Tẩu mã khinh phong tuyết.
Kiến thử bất ký nhân,
Ân tình vân vũ tuyệt.
Đề lưu ngọc trợ tận,
Toạ hận kim khuê thiết.
Chức cẩm tác đoản thư,
Trường tuỳ hồi văn kết.
Tương tư dục hữu ký,
Khủng quân bất kiến sát.
Phần chi dương kỳ khôi,
Thủ tích tự thử diệt.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em là con gái Lạc Dương
Chồng em trai đất U Yên ngông cuồng
Dòng xanh Dịch thuỷ sóng tuôn
Nước sông uống mãi nên lòng cảm thương
Ngựa Hồ tây bắc phóng cương
Bờm tung phơ phất những đường tơ xanh
Tiếng roi thét gió theo nhanh
Biên thuỳ đánh đuổi tan tành giặc kiêu
Nhớ xưa ý đẹp bao nhiêu
Không lời ly biệt để chiều lòng em
Nay Yên Chi, gái tình mềm
Ngựa bay vấy nhẹ tuyết êm, cợt cười
Nên chàng đã chẳng nhớ người
Ân tình cũng đoạn tuyệt thôi không còn
Khóc khô nước mắt, héo hon
Tình tha thiết để hận mòn riêng em
Làm thư dệt gấm, kèm thêm
Nỗi lòng kết chữ êm đềm hồi văn
Tương tư, em muốn gửi chàng
Sợ chàng sẽ chẳng ngó ngàng đến cho
Châm vào ngọn lửa thành tro
Chữ em dệt đã cháy theo tình chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Lạc Dương, quê nhà thiếp đó,
Lấy anh chồng phải gió U Yên.
Khát thì uống nước Dịch xuyên,
Uống cho đến nỗi ra duyên sắc cầm.
Ngựa giặc Hồ phóng ầm tây bắc,
Hương tung bay, phơ phất tơ xanh.
Tiếng roi theo đó xé nhanh,
Đuổi tan giặc rợ thu giành biên quan.
Nhớ lúc xưa, vô vàn ý đẹp,
Nay xa nhau, chẳng chép mội lời.
Yên Chi, gái sắc hương trời,
Nhẹ như gió tuyết ngựa thời như bay.
Thấy vầy người hẳn quên thay!
Mây mưa tình cũ giờ đây không còn.
Dòng lệ khô, khóc mòn cả mắt,
Mối hận này ghi khắc phòng the.
Gấm thêu mấy chữ sắc se,
Lòng đây gói ghém trao về ấy ai.
Tương tư tính gửi cho rồi,
Những e người lại không coi rõ ràng.
Lửa thêu thành lớp tro tàn,
Chữ thêu sợ cũng sẽ tan theo tình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiếp vốn người Lạc Dương
Lấy chồng cuồngU Yên
Khát nước uống sông Dịch
Đến giờ lòng chưa suông
Tây Bắc ngựa Hồ phóng
Hương tơ vời tung bay
Dong roi từ dạo đó
Dẹp giặc giữ biên thuỳ
Nhớ xưa giọng ngon ngọt
Nay chẳng lời ly biệt
Yên Chi gái đẹp nhiều
Ngựa phi như gió tuyết
Cảnh ấy khiến chàng quên
Ân tình mây mưa tuyệt
Sầu khóc nước mắt khô
Phòng khuê ôm hận miết
Dệt gấm làm bức thơ
Nỗi lòng thiếp giải tỏ
Tương tư muốn gởi chàng
E chàng xem chẳng rõ
Sợ lửa cháy thành tro
Thơ nầy bay theo gió

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếp vốn là người Lạc Dương,
Lấy chồng gặp phải trai cuồng U Yên.
Khát nước uống mãi Dịch xuyên,
Uống lâu cảm kích nên duyên sắc cầm.
Ngựa Hồ Tây Bắc phóng ầm,
Hương tung phơ phất tơ vàng lẫn xanh.
Dạo đó dong roi phóng nhanh,
Đánh tan lũ rợ yên lành biên cương.
Nhớ xưa giọng ngọt dễ thương,
Chẳng lời ly biệt thông thường xưa nay.
Yên Chi gái đẹp nhiều hay,
Ngựa phi như gió tuyết bay đầy trời.
Cảnh ấy khiến chàng quên thôi,
Mây mưa ân ái tuyệt rồi còn đâu.
Khóc thương nước mắt khô sầu
Phòng khuê ôm hận khắc vào tâm can.
Dệt gấm bức thơ thở than,
Nỗi lòng thiếp giải cho chàng tỏ đây.
Tương tư muốn gởi chàng nay,
Sợ chàng chẳng rõ tỏ bày trong thơ.
E lửa cháy thư thành tro.
Lời bay theo gió tội cho lòng này.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời