Tiếng ru của người mẹ chắt ra từ lồng ngực
Làm ấm lên một chút đêm hoang
Con không khóc lời ru vẫn thống thiết
Hình như người mẹ đang ru chính mình?
Trong vòng tay giấc ngủ ngọt như mật ong
Nhưng đứa trẻ lại mơ về dòng sữa
Còn người mẹ mơ về giấc ngủ
Xuyên qua vì sao tới tận mặt trời…
Nhưng mát đêm chỉ dành cho một người
Còn một người phải thức
Người mẹ thức, sờ tay lên lồng ngực
Mặt lo âu, nhìn xuống con mình
Và tiếng ru cứ thế đi tới bình minh…


Nguồn: Tiếng ru đêm, NXB Văn học, 2001