Ông trăng tắm biển mới lên
Mặt tròn vành vạnh nằm trên đỉnh trời
Bãi bờ cát trắng em ngồi
Còn hàng thông đứng thẳng rồi lại cong
Ào ào sóng vỗ mênh mông
Lẫn trong lời hát thong dong. Vậy mà
Tưởng chừng có triệu lời ca
Từ trong nhịp sóng hoá ra tiếng mình
Ông trăng nhìn xuống lung linh
Thấy em đứng hát tang tình thích không?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995