(Tặng Thục)

Chạy lên đồi cỏ mượt
Nằm ngủ với trăng sao
Thấy dăm con dế gáy
Tôi xin ngả mũ chào

Tôi chào lời chim hót
Đang rót uống cõi đời
Để con người lam lũ
Còn nhớ chốn rong chơi

Tôi chào những niềm vui
Sau một ngày vất vả
Còn biết đặt trên môi
Những lời ru thong thả

Tôi chào từng chiếc lá
Che râm mát chỗ ngồi
Đôi khi cô đơn quá
Xin lá khuất che tôi

Cú ngả lưng trên đồi
Đêm còn yên tĩnh lắm
Dòng sông vẫn còn trôi
Bếp lửa khuya còn ấm

Tôi đứng chào trời nắng
Cho dù lúc bão giông
Trần gian còn độ lượng
Thì cứ sống thong dong


1992

Nguồn: Thơ tình, NXB Trẻ, 1995