Thoạt đầu tôi đâu có ý định nuôi chim bồ câu
Nhưng rồi những ngày mưa bão, nhìn những đàn chim bồ câu
ướt sũng bay vòng quanh
tôi chỉ làm một chuồng chim có bốn lỗ, sơn màu đẹp đẽ,
đặt lên trên cửa sổ nhà mình

Vậy mà những con chim bồ câu đâu có ngó ngàng gì
đến tấm lòng của con người, không mảy may
một chú nào bay vào đó cả
Mười năm trôi qua, vẫn thế
Chuồng chim dầm mưa phơi gió
sơn bạc phai màu, gỗ đã mục tàn khô
Có lẽ phá bỏ đi là tốt nhất

Nhưng trước khi tôi có ý định phá bỏ mấy ngày,
bỗng một hôm, khi tôi đang quét sân thì thấy hai chú
chim bồ câu nằm yên trong tổ
Thế mới ngộ ra rằng, chỉ sau khi chuồng chim tôi tự làm
đã nát, sơn đã tàn, thì mới hợp với chúng mà thôi!

Trong suốt mười năm trôi qua, tôi biết đâu rằng trong
trái tim nhỏ của những chú bồ câu kia, chứa cả bầu trời
và mặt đất bao la, trong dòng máu của mỗi chú
bồ câu có dòng nước riêng đang chảy và trong thân thể chúng
có luồng gió không bao giờ ngừng thổi


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)