Ví dù em vì chồng mình
vì con trai con gái
vì cha mẹ, anh em
hay vì những tâm hồn bệnh tật và thân thể rách rưới
vì những người bị đuổi đi và những láng giềng bị đè nén
Em hoàn toàn chỉ sống vì người khác
thật sự không quan tâm gì đến bản thân
Em bỗng nhiên ra đi
Hình dáng nụ cười tươi sáng của em
nơi có vết lõm xuống của bãi cỏ chỗ em ngồi
ánh nắng mùa thu chiếu xuống nơi em
giọng nói êm dịu tình cảm của em
tất cả như vẫn còn nguyên
Một mình em vội vàng bỏ đi
Em biến thành nước chảy qua sông Hàn
biến thành mây bay qua dãy núi Buk-han
bay đi, biến mất về miền Tây Bắc
Có thể em sẽ trở thành ngọn gió
thổi rung ngọn cỏ trên thảo nguyên Mông Cổ
hay trở thành ngôi sao
em sẽ nhìn xuống mái nhà suốt đêm đến sáng
Cũng có thể em trở thành sương mù
em sẽ bảo vệ cho chúng ta ấm áp
Sao đôi lúc anh chỉ nhìn em
sao chúng ta lại để em đi mãi mãi
Anh xếp đặt lại quần áo em đã mặc
rút hết tiền em để lại ngân hàng
đi lại con đường em đã từng đi
Anh cứ luôn quay lại nhìn
như em sẽ trở về, xuất hiện vào một lúc nào đó
Nhớ em vô hạn
bây giờ thì, gia đình ta sẽ dần dần thay đổi
Mỗi một người chắc sẽ lặng lẽ để được sống như em


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)