綠珠篇

石家金谷重新聲,
明珠十斛買娉婷。
此日可憐君自許,
此時可喜得人情。
君家閨閣不曾難,
常將歌舞借人看。
意氣雄豪非分理,
驕矜勢力橫相干。
辭君去君終不忍,
徒勞掩袂傷鉛粉。
百年離別在高樓,
一旦紅顏為君盡。

 

Lục Châu thiên

Thạch gia Kim Cốc trọng tân thanh,
Minh châu thập hộc mãi phinh đình.
Thử nhật khả liên quân tự hứa,
Thử thì khả hỉ đắc nhân tình.
Quân gia khuê các bất tằng nan,
Thường tướng ca vũ tá nhân khan.
Ý khí hùng hào phi phân lý,
Kiêu căng thế lực hoành tương can.
Từ quân khứ quân chung bất nhẫn,
Đồ lao yểm duệ thương duyên phấn.
Bách niên ly biệt tại cao lâu,
Nhất đán hồng nhan vị quân tận.


Lục Châu, ái thiếp của Thạch Sùng, một cự phú đời Tấn. Tôn Tú muốn lấy Lục Châu, Thạch Sùng cự tuyệt, Tôn Tú liền giả chiếu chỉ nhà vua bắt Thạch Sùng. Bấy giờ Thạch Sùng đang cùng Lục Châu yến tiệc trên lầu trong vườn Kim Cốc. Thạch Sùng nói với Lục Châu: "Ta vì nàng mà bị tội". Lục Châu khóc, nói: "Xin chết trước mặt chàng" rồi gieo mình xuống lầu tự vẫn.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chuộng hát hay Thạch gia Kim Cốc
Mua thướt tha mười hộc minh châu
Ngày này đã bấy thương yêu
Lúc này quyến luyến bấy nhiêu tình người
Chẳng khó khăn nhà ai đài tạ
Vẫn thường hay hát múa người xem
Giàu sang hống hách quá phần
Kiêu căng thế lực hại tàn lẫn nhau
Từ biệt chàng lòng đau không dứt
Thương phấn hồng che mặt càng đau
Trăm năm ly biệt trên lầu
Má hồng một sớm còn đâu vì chàng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thạch gia Kim Cốc chuộng lời ca;
Mười hộc minh châu đổi thướt tha.
Ngày ấy khá thương, nào thấy nữa;
Thuở nay yêu dấu thoả người ta.

Nhà người khuê các khó chưa từng;
Ca múa cho ai khá mượn cùng.
Phú quý cường hào bơ lý lẽ;
Mặc tình ngang ngược thế kiêu hùng.

Xa người, rời người dạ chẳng nhẫn;
Nhọc lòng che mặt huỷ má phấn
Trăm năm li biệt chốn lầu cao;
Vì chàng một buổi hồng nhan tận.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời