Thiếp quê vốn cạnh Tùng Đài
Còn chàng trú tại biên thùy Nhạn Môn
Sông Kỳ dằng dặc uốn quanh
Những bầy chim én  nhập cành dâu tươi
Nhờ người mai mối kết đôi
Dung nhan đẹp đẽ một thời biết nhau
Đến kỳ bóng sắc tàn phai
Chàng ra đi để sầu dài biệt ly
Trả chàng đai kết bằng tơ
Xin trao lại thiếp bài thơ gấm vàng
Tuy là vật mọn không sang
Vì không dùng để tiếng làng cười chê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.