Nhà anh bất phú bất bần
Có con dao đoản hộ thân tháng ngày
Con dao anh dày
Dài vừa năm tấc
Khi mài đã sắc
Phá lở rú rừng hoang
Cũng biện đủ cỗ cho làng
Cũng no ngày đủ tháng

Đèn có khêu mới rạng
Ngọc bất trác bất thành
Ngẫm như con dao anh
Nội trần gian không ai có
Nội dưới trời không ai có

Con dao tung hoành một trận
Cũng đủ ngày tháng ngao du
Cũng nỏ thiếu chi thuốc, trù
Nước chè xanh thơm ngát
Nước chè tàu thơm ngát

Con dao anh quay một phát
Bằng rựa phát tối ngày
Than hai bồ đã đầy
Còn trong lò đang ứa
Kẻ đeo rìu, đeo rựa
Thua dao anh liền liền
Than anh bán năm tiền
Than rựa rìu bốn rưỡi
Từ đám ma cho đến đám cưới
Đến cả đám lợp nhà
Cũng mượn con dao ta
Chẳng sót nhà nào mà kể
Không cho thì ra tệ
Nói cái bụng hẹp hòi
Cầm lấy con dao rồi
Chỉ gật đầu gật cổ
Khen con dao chưa từng chộ
Hỏi con dao anh rèn
Độ bao nhiêu tiền?
- Con dao tôi rèn
Gia Long trị vì khai sáng
Sắt tây năm lạng
Bạc mươi nén tiền công
Con dao tôi sắc vô cùng
Đốn trăm cây cũng ngã
Chặt ngàn cây cũng ngã

Cho nên thiên hạ
Đều rèn theo kiểu dao này
Trước dùng việc hàng ngày
Sau vệ quốc, bình Tây
Chặt quân thù như chém chuối


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005