Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Năm Thân tháng bảy ghê thay,
Trời sa bão xuống, ban ngày thì không.
Phất phất gió đông,
Sang trống canh hai mới biết.
Thuyền mành chỉ quyết,
Lên đậu trên cồn.
Bao nhiêu thuyền buôn,
Trôi lên chùa Nhãn.

Kẻ Vích, Kẻ Vạn,
Đã lắm cơ hàn.
Nước chảy tràn lan,
Còn lưa chi nữa.
Phần thì nhà cửa,
Cho đến đất đai.
Trời đã sa tai,
Ai ai cũng vậy.

Phúc là bữa ấy,
Vốn lại đàn tràng.
Ai chạy loăng quăng
Lên thành thì sống.

Người già lóng ngóng,
Con nít khóc thảm thương.
Bất hạnh hữu phương,
Biết làm sao được.

Đâu đâu ngày trước,
Vốn có một lần,
Trời đất xoay vần,
Thiên niên đã đến.
Thuyền thì bỏ bến,
Chài giã bỏ sông.
Vợ lại bỏ chồng,
Con bồng con dắt.
Đông, đoài, nam, bắc,
Có rứa hay không?
Hay là chỉ một huyện Đông,
Một miền phủ Diễn?

Còn vô tới tỉnh,
Gió im bão tạnh.

Để cho nước lùi,
Kẻ rên hùi hùi,
Bữa thì không có.

Nhà giàu lắm ló,
Đóng ngõ cả ngày.

Những lũ ăn mày,
Như đoàn ăn cưới.
Kẻ thì bán lưới,
Người lại bán neo.
Người ngợm leo heo,
Một phường gầy tóm.

Đồng dân xộn xộn,
Bao nỗi đắng cay.
Người nghèo chuyến nay,
Vùng lên tất cả.
Đập đầu bang tá,
Giết lũ quan Tây.
Vui sướng mấy ngày,
Năm ba mươi, ba mốt.


Nhâm Thân tức năm 1932. Hai năm Ngọ 1930, Mùi 1931, trời đã hạn hán nắng ròng tám tháng trời, làm nông dân vô cùng đói khổ, thì sang năm Thân này, trời lại làm bão lụt. Mùa lại mất, đói khổ lại kéo dài. Bài này kể trận bão năm ấy diễn ra ở vùng Diễn Châu. Tác giả là người miền biển nên cho ta rõ cái điêu đứng của nhân dân làm nghề đánh cá.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]