Thiên cổ lưu phương do ký tại,
Huy hoàng chính khí động giang sơn.

Quê Quảng Nam, họ gọi là Hoàng,
Ra Hà nội làm quan tổng đốc.
Tửu nhất hồ, thi nhất trục,
Quyển thanh liêm mà giáo mục muôn dân,
Chẳng qua là tạo hoá xây vần.
Nên xui khiến một lần sấm sét.
Chí Bạch quỉ bội hoà đã quyết,
Đưa chiến thư định giết một thành quân.
Nên phải cho tận đạo vi thần,
Đăng thành diện, trần binh bố trận.
Đã một lúc cổ thanh pháo chấn,
Nào ai ngờ thế cận tương suy.
Lòng kim long sớm đã tiên tri,
Mặc áo mạo bước vào Long điện.
Tạ quân vương dập đầu xuất huyết,
Tấm trung can đã quyết với non sông.
Đường vinh hoa xếp để bên lòng,
Sang Võ miếu trút ra vòng tạo hoá.
Cơn tựu nghĩa gan vàng dạ đá,
Lòng trung trinh soi khắp cả nghìn phương.
Ấy cũng là một mối cương thường,
Cho những kẻ văn chương theo cốt cách.
Thơ rằng:
Mãn triều đô thị thanh hồng khách,
Báo quốc vong thân độc nhất quân.

Gẫm xưa nay chưa dễ mấy lần,
Đã được mấy trung thần như thế ấy.
Nên cẩn bái trời xanh soi thấy,
Vận lâm nguy thì cứu lấy trung thần.
Làm nêu cho khách sự quân.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]