Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Vân Tập đập đá nấu vôi,
Mồm thì thổi lửa, tay lôi rành rành.
Tôi xin kể ngọn ngành,
Cái nghề ni rành thích,
Bà con tui rành thích.

Lỗ khoét sâu cái huých,
Rồi đặt đá lên trên.
Tôi chụm củi tôi nhen,
Lửa bốc lên rần rật,
Lửa bùng lên rần rật.

Hòn đá bền như sắt,
Cũng phải chín toe ra.
Từng cục trắng như ngà,
Đem nung vô nước lạnh,
Đem nung vô nước lạnh.

Càn khôn một gánh,
Đi chợ Mới, chợ Lèn.
Cùng chúng bạn đua chen,
Đi chợ Chùa, chợ Bộng,
Chợ Chùa rồi chợ Bộng.

Xuống chợ Sò đứng bóng,
Xuôi chợ Cộ xế chiều.
Chợ Mõ tôi cũng theo,
Chợ Dinh tôi cũng thuộc,
Chợ Dàn tôi cũng thuộc.

Cứ ba đồng một quẹt,
Vôi nõn nà trắng tinh.
Ai muốn sọi trắng xinh,
Ăn trù vôi Vân Tập,
Ăn trù lèn Vân Tập.

Miếng trù nhai dập dập,
Hai má đỏ hồng hồng.
Lưng em thắt khăn rồng,
Anh chường kia liếc mắt,
Anh dượng này liếc mắt.

Trông em giừ đã bật,
Nhờ có thuốc có vôi,
Em có về Vân Tập với tôi thì về.


Làng Vân Tập (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) ở cạnh lèn Hai Vai, xưa kia nhiều người lấy đá về nấu vôi đem ra các chợ trong huyện bán cho người ăn trầu. Họ khoét những lỗ nhỏ dọc đường làng để làm lò vôi. Đây là bài vè miêu tả niềm vui lao động của những người chuyên sống bằng nghề nấu vôi. Bài này do bà Nghị ở Vân Tập đọc cho.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]