Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi (1940)
Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình... với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau?
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?
Sách Nguyễn Bính toàn tập (tập 1, Nguyễn Bính Hồng Cầu sưu tầm và biên soạn, NXB Hội Nhà văn, 2017) in hai câu này là “Nghe người ta nói mong manh, Hình như hai đứa chúng mình... với nhau”. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi happypath ngày 20/09/2010 04:31
chả lẳng lơ gfi cả, bình thường mà :P
Gửi bởi phuongcacanh ngày 25/07/2013 22:24
Có 1 người thích
Đây là bài thơ nổi tiếng của NB làm năm 1937 có nhan đề là "Chờ nhau". cái tên (Lẳng lơ) là lấy ở đâu ra vậy?
Gửi bởi Jeff ngày 02/12/2014 13:31
"Chờ em ăn dập miếng giầu em sang." <= Phải là "Chờ em CHỪNG dập miếng trầu em sang" mới đúng chứ nhỉ. Ý là chờ em một tẹo chứ nếu là ăn giầu thì có gì đâu mà phải chờ. "Ăn" ở đây nghe rất thô.