Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:05

氓 5

三歲為婦,
靡室勞矣。
夙興夜寐,
靡有朝矣。
言既遂矣,
至于暴矣。
兄弟不知,
咥其笑矣。
靜言思之,
躬自悼矣。

 

Manh 5

Tam tuế vi phụ,
Mỹ thất lao hĩ
Túc hưng dạ mỵ,
Mỹ hữu trao (triêu) hĩ.
Ngôn ký toại hĩ
Chí vu bạo hĩ.
Huynh đệ bất tri.
Hí kỳ tiếu hĩ.
Tĩnh ngôn tư chi,
Cung tư điệu hĩ.

 

Dịch nghĩa

Ba năm làm vợ,
Đã tận tâm gắng sức, em không lấy công việc nhà làm lao nhọc.
Sớm thì dậy, tối thì nằm,
Không có buổi sáng nào rảnh rang.
Lời giao ước cùng chàng lúc ban đầu với nhau, em đã vẹn vẽ xong xuôi.
Thì chàng đã vội cư xử với em đến mức tàn bạo.
Anh em của em không biết như thế,
Chỉ khúc khích mà cười.
Lúc yên tĩnh, nói đến mà nghĩ suy,
Em chỉ đành thương xót cho thân em mà thôi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mỹ: chẳng.
túc: sớm.
hưng: đứng dậy.
hí: dáng cười.

Nói: em trong ba năm làm vợ chàng đã tận tâm kiệt lực, không lấy công việc trong nhà làm lao nhọc. Sáng dậy, tối nằm, không được rảnh buổi sáng nào cả.
Lời giao hẹn cùng chàng lúc ban đầu, em đã vẹn bề xong xuôi, thì chàng đã vội đem lòng tàn bạo đối đãi với em.
Anh em của em chỉ thấy em bị phụ bỏ mà trở về, không biết rằng như thế, chỉ khúc khích cười mà thôi. Vì rằng đã dâm bôn đi theo trai thì không được anh em nhìn đến nữa. Cho nên nàng bị phụ bỏ mà trở về, cũng chẳng được anh em thương xót. Lẽ phải hẳn đã thế, lại còn đổ lỗi làm sao được ru! Chỉ đành đau đớn xót xa lấy mình mà thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đã ba năm em về làm vợ,
Việc trong nhà há sợ nhọc lao.
Tối thì ngủ, sáng dậy mau,
Chẳng hề được buổi sớm nào rảnh rang.
Lời ước cũ cùng chàng vẹn giữ
Lại bạo tàn đối xử gấp chi ?
Anh em nào có biết gì
Vô tình nhếch mép cười khì mà thôi.
Nhớ nghĩ lại trong hồi yên lặng,
Những xót xa cay đắng lấy thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em về làm vợ ba năm,
Em không lấy việc nhà làm nhọc lao.
Tối nằm ngủ, sớm dậy mau,
Không còn có buổi sáng nào rảnh rang.
Vẹn toàn giao ước với chàng.
Thì chàng cư xử bạo tàn với em.
Anh em chẳng biết gì thêm,
Chỉ cười khúc khích chẳng thèm nghĩ suy.
Lúc yên tĩnh, nói cũng tuỳ,
Em đành thương xót thân chi một mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời