Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (375)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 05:04

Mỗi khi con về
mẹ nhìn như trái rụng

Con nghẹn ngào đột nhiên ngó xuống
một vệt đá mòn dấu chân người bước
ai đang cào đau nhói trong con
suốt đời quẩn quanh mảnh vườn
cái màu xanh
cái màu xanh đến buốt

Chiếc lá hình trái tim giấu bao điều sâu kín
thân cây cao dặn dò ngay thẳng
quả dứa bên bờ rào mùi hương lặng lẽ
người tốt vẫn còn đây

Đường con đi dài đến thế
mưa nắng thất thường mà sao chẳng thể
bình yên vệt trầu

Cháy giữa đêm khuya.


Nguồn: Báo Văn nghệ quân đội, ngày 7/1/2015