Chia tay bạn đã dặn dò:
- Đường về không có bến đò, nương dâu.
Thế mà tâm tưởng để đâu
Lạc chân đến chốn sông sâu, nước đầy
Nẻo nào cũng gió cùng mây
Gió đưa lạc hướng, mây quây lạc chiều
Ngã ba na ná thì nhiều
Rẽ ngang sợ tối, bước liều sợ xa…
Bất ngờ rặng nhãn làng ta
Đường ong hoa mật chỉ ra lối về
Đồng chiều sương đã mờ đê
May trời chưa tối, ngõ quê chưa nhoà
Ngõ quê mềm ngọn tre ngà
Cổng rào lạt buộc, la đà trăng non.


Thạch Thất, 12-1999

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số tháng 3 năm 2001