Cuộc vui hào hứng tạm ngưng rồi,
Chốc nữa lau khô lão lại chơi.
Biểu diễn sân quen hay đáo để,
Nắn dồi banh mới sướng mê tơi.
Người trên ập xuống phều phào thở,
Kẻ dưới nâng lên khúc khích cười.
Đối thủ gặp nhau mùa nắng cực,
Quần lâu thấm mệt ngã lăn nhoài.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 236, Ấn quán Trung Việt, 1973