Mười năm trở lại chốn thành đô,
Dạo cảnh mong tìm kỷ niệm xưa:
Núi Ngự[1] còn trơ ông phỗng đá,
Sông Hương[2] đà khác chị đò đưa.
Cấm thành ngai trống hồn ma hiện[3],
Biệt điện lầu không bóng nguyệt mờ.
Cuộc thế hưng vong là thế thế,
Tình nầy cảnh ấy dễ buồn chưa?


1953


Chú thích:

[1]
Sau năm 1945, núi Ngự Bình bị chặt hết cây cối, chỉ còn trơ mà thôi. Ý nói ở Huế, bây giờ chỉ còn trơ lại bù nhìn.
1
[2]
Cả câu ý nói người lèo lái con thuyền quốc gia đã bị thay thế.
3
[3]
Ý nói vua đã đi rồi, những người lên thay vua không ra gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]