Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:19
Con ôi! Ruột mẹ ngấu[1] như tương.
Bảy nổi ba chìm rất thảm thương.
Khô héo lá gan cây đảnh Ngự[2].
Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương[3].
Quê người đành gởi thân trăm tuổi.
Cuộc thế[4] mong gì nợ bốn phương.
Mẹ cũng trông mau rồi một kiếp.
Để cho vẹn vẻ mối cương thường[5].