Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.


Năm 1925, thực dân Pháp bắt cóc Phan Bội Châu ở Thượng Hải về nước và xử tù chung thân. Trước làn sóng biểu tình của nhân dân đòi thả Phan Bội Châu, thực dân Pháp đã đưa ông về Huế và giam lỏng tại Bến Ngự (Huế) cho tới cuối đời. Người dân gọi ông là Ông già Bến Ngự.

Hàn Mặc Tử những năm học Trường Pellerin ở Huế trọ ở nhà cụ nghè Tuần ở Bến Ngự. Từ nhà trọ, anh có thể trông thấy cụ Phan mỗi buổi sáng uống trà trên mạn thuyền. Anh làm bài thơ này chia sẻ nỗi lòng với cụ Phan, đăng trên báo Tràng An với bút hiệu Phong Trần, khi đó 19 tuổi, được cụ khen ngợi chân tình, đánh giá anh ngang với những bài thơ lỗi lạc, bày tỏ chí lớn của hạng người nặng nợ non sông, làm cho anh cảm động đến rơi lệ, và anh bỗng nổi tiếng. Cũng do việc này, Sở Mật thám Pháp tại Huế và Quy Nhơn biết chuyện, điều tra và rút lại giấy phép vừa được bổ túc hồ sơ cho qua Pháp.

Bài thơ cũng được cụ Phan hoạ vần bằng bài Hoạ “Thức khuya”, đăng lại cả hai bài trên báo của Mộng Du thi xã do cụ Phan chủ xướng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]