Trời xé mình ra cho tuyết bay
Sợi đêm đan sáng cả đêm ngày
Trời sau cơn ốm cây say rượu
Người ở gần ta hay xa đây

Hình như ta gặp mà chưa gặp
Một chút tri âm ở cuối đường
Tuyết trắng đi tìm nơi trắng đậu
Bắt đầu từ những hạt cô đơn


Mat-xcơ-va 1987

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005