Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Một trái trăng thu chín mõm mòm,
Nảy vừng quế đỏ[1] đỏ lòm lom!
Giữa in chiếc bích[2] khuôn còn méo,
Ngoài khép đôi cung[3] cánh vẫn khòm.
Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,
Ngứa gan thằng Cuội[4] đứng lom khom.
Hỡi người bẻ quế[5] rằng ai đó,
Đó có Hằng Nga[6] ghé mắt dòm.