Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ta thấy người ta vẫn bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội[1] ở cung trăng.
Cõi đời cũng lắm nơi thanh quý,
Chị Nguyệt dung chi đứa tục tằn.
Mình tựa vào cây, cây chó ỉ...,
Chân thò xuống giếng, giếng ai ăn.
Con người như thế mà như thế,
Như thế thời ra nghĩ cũng xằng.


Bài thơ nói về bà Hai Đích. Bà Hai Đích có thuê một người tài phú (quản lí) trông coi mọi việc trong nhà. Bà goá chồng mà lại còn trẻ nên đã có dư luận bóng gió xỏ xiên. Nhà thơ với bà vốn là chỗ thân tình, nên lên tiếng nhắc nhở, thái độ do vậy mà cũng có hơi chút khó chịu, trách giận.

Chú thích:
[1]
Theo truyền thuyết xưa, thằng Cuội là người phàm trần may lọt được vào cung trăng là cung điện của Hằng Nga. Ý nói kẻ phàm tục lọt vào nơi thanh quí. Ở đây chỉ việc người tài phú lọt vào nhà bà Hai Đích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]