Bước vào nơi tôn nghiêm
bỗng sững lại nhìn lên
Ông đứng đó mắt trợn trừng, chuỳ
nắm chặt.
Dân gian vẫn gọi ông là ông "Ác"
Lấy cái ác răn đời
hẳn ông chẳng vui đâu...

Ông "Thiện" hiền từ như cây bưởi,
cây cau
Chút hóm hỉnh trong nụ cười nửa
miệng
Người đi qua bỗng thấy lòng xao
xuyến
Chắc ông đã buồn, vui
không chỉ cho riêng mình


Nguồn: tạp chí Kiến thức ngày nay xuân Mậu Dần 1998