Thiếu nữ mắt đen, tính hay thay đổi,
Giữa ngàn suy nghĩ vớ vẩn mông lung,
Ai muốn hay không, sớm chẳng biết chừng
Cần níu lại, những ước mong dang dở,

Ai không yêu cái ác đem từ bỏ
Một bước thôi là tốt đẹp hồn mình,
Vô tư ra ngoài khi mỗi bình mình,
Để cuộc sống an bài theo số phận,

Vì sao yêu em, và bàn tay ẩn
Giữ linh hồn anh vào chuyến đời em,
Sao quá ưu phiền trong cánh tay em
Có gì đó hơn say mê từ cảm giác?

Như, em thấy, số phần luôn định đặt
Bằng những bí huyền liên kết lại nhau:
Đôi khi xảy ra giữa tâm hồn nhau
Nhận ra và hiểu ngay lần đầu ấy;

Buồn xâm chiếm, niềm thương thì dài mãi,
Đời cuốn trôi theo ảo mộng tình si;
Niềm vui héo, em chẳng để lại gì
Trong đáy tim anh tận cùng đau đớn;

Với, hồn em cũng, buồn và vỡ mộng
Em đã làm nên phế tích quá nhiều,
Thôi hết rồi chỉ còn nghĩa tịch liêu
Giấc mơ tan chẳng bao giờ trở lại.

Anh yêu em, qua tầm nhận thức ấy
Của người khổ đau bất lực buông xuôi;
Nhận diện mặt người phụ nữ đôi mươi
Nguyên do chính để vượt xa thời đại,

Trẻ và đẹp, không có gì phạm phải,
Đừng tin vào tình yêu ta dễ quên,
Anh mê thích, dõi theo bước chân em
Anh mặc kệ, dẫu cuối cùng vô nghĩa

Có gì mới để ta còn ý nghĩa
Người chớm già thường gắn kết hồn chung,
Với mái tóc đen, vầng trán trẻ trung
Ai không khổ sở những năm tàn phá,

Nói thật về những điều trong cuộc sống,
Ngạo nghễ cười những ghanh tỵ đua chen,
Quên thực tại, ta chẳng nhớ chi thêm
Ta cô đơn để nói về mai hậu?

Thật ấn tượng, với anh, về tính cách
Trang nghiêm cùng thanh thản, bí ẩn này
Nghe xao động và trái tim đổi thay,
Từ khao khát đến khát khao cuồn cuộn.

Anh yêu em, dẫu em thường ngang bướng;
Người đàn bà đẹp, không hám lợi chi,
Bỏ lối xa hoa, chẳng hối tiếc gì
Vàng của em đó, rồi sau sẽ tính.