Tuy, em yêu anh! Mà còn chế giễu
Để bén rễ nảy mầm trong ngu si;
Chơi với anh, em có anh, Marie,
Cả hồn anh là người tình em đó!

Nếu dối em, làm sao anh quay lại
Thật ngọt ngào anh cười cợt với em.
Lòng tin của em chiếm ngự êm đềm
Tình yêu dại khờ trong tim anh đó,

Khốn cho cả hai! Chỉ là giả tạo
Để rồi thành hai kẻ sống khổ đau;
Em, tự nhiên, thành sinh vật u sầu,
Anh mang cho em nửa đời bất hạnh.

Điều gì xảy ra khi anh nói thật….
Hỡi đàn bà! Đôi ta có gì mang!
Là giọng nói này, cười vào dối gian.
Tình yêu ngập tới gối em rồi đó!

Như nôi của trẻ với hoa một đoá,
Nếu anh dừng hạnh phúc chân em đi,
Thì khốn nạn! cho lần này, Marie,
Than ôi! Em, không còn yêu anh nữa!

Luật của em, hay bản năng thương cảm?
Mà đẩy đưa anh xa khỏi mục tiêu,
Không đặt hồn trong sinh vật yêu chiều
Để hụt hẫng, bật ra không thành tiếng.

Hỡi lời nguyền! Phải do em ước nguyện
Để không bao giờ mộng ước vào tay,
Là tương lai duy nhất trong đời này,
Ghét người yêu ta, hay yêu người ta ghét.