Sonnet

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire.
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.

À l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle
« Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas.

 

Dịch nghĩa

Tâm hồn tôi có điều giấu kín, đời tôi mang điều bí mật.
Một tình yêu thiên thu đã chớm nở trong khoảnh khắc.
Nỗi đau này tuyệt vọng nên tôi đành câm nín
Và người gây ra không bao giờ hay biết.

Than ôi! Tôi đi qua gần nàng mà nàng không để ý.
Tôi luôn ở cạnh nàng mà tôi vẫn cô đơn.
Và tôi sẽ giữ kín cho đến cùng tận thời gian của mình trên cõi đời này
Không dám cầu xin điều gì và cũng không dám nhận điều gì.

Về nàng, dù trời có ban cho nàng vẻ dịu dàng quyến rũ.
Nàng sẽ chỉ đi trên con đường của mình, lơ đãng và không nghe được.
Lời thì thầm của tình yêu vọng lên theo mỗi bước chân.

Với bổn phận phải đoan trang, đức hạnh, chung thuỷ.
Khi đọc những câu thơ hoàn toàn viết về nàng, chắc nàng sẽ hỏi:
“Đây là người đàn bà nào?” và nàng cũng không hiểu gì hơn.


Bài này vốn không tên, viết theo thể thơ sonnet của Ý, thường được gọi là Sonnet d’Arvers (Bài sonnet của Arvers) hay Un secret (Điều bí mật). Một số sách ở Việt Nam có ghi tựa là Tình tuyệt vọng. Bài thơ được trích trong tập Mes heures perdues (Thời gian đánh mất, 1832). Đây là bài thơ nổi tiếng duy nhất của ông và văn học Pháp đã xem Arvers là “nhà thơ của một bài thơ duy nhất”.

Đầu thế kỷ 19, nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà nghệ thuật thuộc trào lưu lãng mạn ở Pháp tập trung trong hai văn đoàn: một văn đoàn do Charles Nodier (Viện sĩ Hàn lâm Pháp) đứng đầu và một văn đoàn do Victor Hugo đứng đầu. Félix Arvers tham gia chủ yếu ở văn đoàn Charles Nodier (1780-1844) thuộc trường phái lãng mạn. Dư luận thời ấy đã phỏng đoán người phụ nữ trong bài thơ là cô Marie Nordier, con của ông Charles Nodier. Ông này thường tổ chức bình thơ tại thư viện Arsenal, quy tụ nhiều nhà thơ nổi tiếng đương thời, trong đó có Félix Arvers. Cô Marie lại làm thư ký cho hội này. Cô có chồng vào năm 1833 và trở thành bà Marie Mennessier Nodier. Có lẽ Arvers đã quen và yêu cô với một mối tình đơn phương trong các thời gian kể trên.

Theo tạp chí Historia số 120 (năm 1956) thì năm 1948, Followell xuất bản cuốn Le sonnet de Félix Arvers et ses pastiches (Bài sonnet của Félix Arvers và những bài mô phỏng), trong đó ông kể được hơn 120 bài thơ hoặc mô phỏng hoặc hoạ lại danh phẩm đó, trong đó bài hoạ hay nhất là của Louis Aragon làm năm 1897, thay lời người phụ nữ trong thơ đáp tạ Arvers.

Bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở Việt Nam, người dịch đầu tiên ra tiếng Việt là Khái Hưng, đăng trên báo Ngày nay trước năm 1940, bản dịch này có tiếng vang do có những chỗ “đạt” (dịch như sáng tác), nhưng ngay đương thời cũng đã có dư luận chê một số câu, chữ sáo mòn và “cổ”. Nhìn chung, đây là một bản dịch có nhiều chỗ không sát nghĩa, thậm chí có những chỗ sai nghĩa (so với nguyên bản). Nó giống như một bài thơ phóng tác hơn là một bài thơ dịch. Ngoài Khái Hưng, còn nhiều người khác nữa cũng dịch bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khái Hưng

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.

Hỡi ơi người đó, ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi.

Người dù ngọc thốt, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen,
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình!

Một niềm tiết liệt, đoan trinh
Xem thơ nào biết là mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Hoài

Tâm hồn tôi có điều giấu kín, cuộc đời tôi có điều bí hiểm
Một tình yêu bất diệt trong giây lát nở hoa
Nỗi đau không thuốc chữa tôi đành im nín
Người làm tôi đau không hay biết bao giờ.

Tôi vẫn bên em mà em không để ý
Luôn ở bên em mà tôi vẫn cô đơn
Tôi sẽ sống tận cùng đời tôi trên cõi thế
Không dám xin gì, cũng chẳng mong nhận gì hơn

Dù Chúa có phú cho em sự dịu hiền
Em sẽ đi con đường của em, lơ đãng và không nghe
Tiếng thì thầm của tình yêu nổi lên trên những bước em đi

Với bổn phận đoan trang và chung thuỷ
Khi đọc những câu thơ này toàn viết về em
Em sẽ hỏi: “Đây là người đàn bà nào nhỉ?” và em không hề biết chi thêm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hồn ta thầm kín bấy nay,
Đời ta bí ẩn, ai người có hay:
Mối tình chớm nở khắc giây
Mà sao như đã dài tày thiên thâu.
Tình tuyệt vọng, nỗi khổ đau,
Thôi đành im vậy, chôn sâu đáy lòng;
Con người gieo mối đau thương,
Nàng đâu có thấu nỗi lòng cho ta.

Gặp nàng như thể người xa,
Dù đi bên cạnh vẫn là cô đơn;
Dù ta đi trọn đường trần,
Dễ gì đã dám một lần cầu xin.

Trời sinh nàng vốn dịu hiền,
Đường nàng, nàng bước chẳng nhìn ai đi,
Chẳng nghe tiếng nói tình si
Nổi lên trên mỗi bước đi của nàng.

Một lòng tiết hạnh đoan trang,
Đọc thơ đầy những dòng thương yêu nàng,
Xem xong có vẻ ngỡ ngàng:
“Ai là người đẹp ở trang thơ này?”


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tâm hồn tôi suốt đời mang bí mật
Một tình yêu bỗng chốc hoá thiên thu
Tình tuyệt vọng nên tôi đành câm nín
Người gây ra nào có biết gì đâu

Đi gần nàng nhưng nàng không để ý
Luôn bên nàng mà tôi vẫn cô đơn
Tôi sẽ giữ suốt thời gian cõi đất
Không dám xin, không dám nhận gì hơn

Dù trời ban vẻ dịu dàng quyến rũ
Trên đường đi, nàng lơ đãng nào hay
Mặc tình yêu thì thầm theo mỗi bước

Nàng vẫn đoan trang, chung thuỷ bao ngày.
Khi đọc thơ viết về mình, nàng hỏi:
“Người phụ nữ nào đây?” rồi chẳng hiểu gì hơn!.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Trong một phút ôm lòng thắc mắc,
Mối yêu đương dằng dặc khôn khuây.
Đau thương tình khó giải bày,
Người làm đau khổ có hay đâu nào.

Than ôi! Vẫn đìu hiu lặng lẽ,
Bên cạnh ai, ai kẻ biết cho.
Đường trần biết đến bao giờ
Cũng chưa dám ngỏ ước mơ với tình.

Kiều diễm ấy khuôn xanh biệt đăi,
Vẻ xuân tươi ngọc nói hoa cười.
Thế mà trên bước đường đời
Hững hờ, chẳng chút đoái hoài ái ân!

Chất phong phỉ ân cần trau chuốt,
Dễ mà khi nàng đọc thơ ta,
Vì nàng thi tứ đậm đà,
Ngẩn ngơ nàng hỏi: “Nàng là ai đây?”


Bản dịch tháng 3-1933 của nữ sĩ Mộng Tuyết, do Huyền Viêm đăng trên Kiến thức ngày nay số 577 ngày 20-8-2006.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vỹ

Đời tôi có mối tâm tư thầm kín
Một trường tình chớm nở chẳng bao lâu
Tình tuyệt vọng nên tôi đành câm nín
Người tôi yêu muôn thuở biết cho đâu

Ôi đau xót! Trên đường đời thui thủi
Dẫu cạnh nàng tôi vẫn cứ cô đơn
Dẫu mải miết với thời gian gió bụi
Chẳng được gì mà chẳng dám van lơn

Nàng bẩm tính thật dịu hiền, tha thiết
Nhưng nàng đi hờ hững chẳng nghe qua
Tiếng si tình thổn thức gót chưn hoa

Nàng chung thuỷ với chồng đâu có biết
Khi đọc Thơ đầy yêu nhớ băn khoăn
“Nàng là ai?” Nàng nghĩ mãi phân vân...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời