Dưới đây là các bài dịch của Phạm Nguyên Phẩm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những chuyến dạo chơi trên núi - Chuyến dạo chơi thứ 3 (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Mặt trời xế bóng non đoài
Ráng nâu thoắt phủ chân trời đàng xa
Trên phiến đá, một ông già
Giữa đồng ngồi ngắm chiều tà, trầm ngâm

Chăn cừu ở chốn sơn lâm
Xưa nghèo nhưng sướng, muôn phần tự do
Mỗi khi bóng toả non mờ
Lòng vui thổi sáo chan hoà rừng xanh

Nay ông nghĩ lại đời mình
Về già giàu có gia đình đông vui
Dẫu rằng gần đất xa trời
Vẫn còn cần mẫn sáng ngời tấm gương

Cừu về lững thững trên đồng
Hồn ông siêu thoát theo dòng mây xanh
Hoàng hôn xứng với bình minh
Lão nông ngồi dưới trời xanh mơ màng

Xa xa biển rộng mênh mang
Như là hy vọng Thiên đàng sắp lên!
Này đây giây phút uy nghiêm
Gió ngàn, sóng biển trở nên hiền hoà
Ông già ngắm cảnh chiều tà
Chiều tà ngắm bóng ông già cáo chung


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Em bé (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Nơi đây quân Thổ Nhĩ Kỳ
Đã từng đặt gót, còn gì đảo xanh
Khắp nơi tang tóc, điêu tàn
Đảo nho thuở trước, đá ngầm hôm nay
Chio xưa rợp bóng cây
Núi đồi, đài tạ, nước mây soi hàng
Hoàng hôn thiếu nữ bên ngàn
Nhởn nhơ điệu múa, rộn vang tiếng cười

Hoang vu. Nhưng... có một người
Bên tường sạm khói đang ngồi trầm ngâm
Một em Hy Lạp mắt xanh
Còn mang nỗi nhục nên cam cúi đầu
Nương thân biết dựa vào đâu?
Bạch trà một đoá dãi dầu như em

Thương em đá sắc chân mềm
Mắt xanh trời biển, lệ tràn mưa giông
Làm sao cho lệ ngừng tuôn
Trên trời mưa bão ánh hồng loé lên
Niềm vui chơi đến với em
Cho dầu hoe tóc ngửng lên nhìn trời?

Tóc kia ủ rũ buông rơi
Như chùm lá liễu tả tơi u buồn
Tóc chưa chị khuất lưỡi gươm
Làm sao cuộn lại, múa vờn trên vai?

Muốn gì, hãy nói em ơi
Cho em có thể được nguôi cơn buồn
Tặng em huệ đẹp một bông
Cũng xanh như thể màu tròng mắt xanh
Mọc bên giếng thẳm Iran?
Hay là một quả cây thần tuba
Cây to bóng mát toả xa
Trăm năm phi ngựa mới ra khỏi cành?

Tặng em chim đẹp non ngàn
Hót êm hơn tiếng kèn trầm ô-boa
Vang hơn cả tiếng thanh la?
Muốn gì em hỡi, quả, hoa, chim thần
Để em cười nụ cùng anh?
Em người Hy Lạp mắt xanh ngỏ lời:
-,Xin cho súng đạn, anh ơi!


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Georges và Jeanne (trích) (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Một cháu đủ làm tôi thành ngốc
Tôi có hai: Cháu Georges, cháu Jeanne
Jeanne mười tháng, Georges hai năm
Một làm hướng đạo, một làm đèn soi
Khi các cháu gọi tôi, tôi đến
Đường tuổi thơ tập tễnh chơi vơi
Bi bô nói chửa nên lời
Tưởng trong lời nói mảng trời đang tan
Tôi là buổi chiều tàn bóng tối
Số phận đang lạnh tái, mờ phai
Lòng vui khi được cất lời:
Các cháu là ánh mặt trời hừng đông!
Lời các cháu, tuy không nghe rõ
Làm cho tôi thấy mở chân trời
Nghe ra hợp ý hiểu lời
Mà lòng tôi thấy thảnh thơi nhường nào!
Bao ý nghĩ, ước ao, suy tính
Dù đúng sai, cũng biến thành tro
Dưới tia sáng dịu tuổi thơ
Ông già mơ mộng, thẫn thờ là tôi
Mặc số phận cuộc đời oan trái
Tôi chẳng còn nhiều nỗi bi ai
Các cháu tuy bước chơi vơi
Lại là chỗ dựa tuyệt vời cho tôi
Nhìn các cháu, nghe lời chúng nói
Hồn thơ ngây đem lại lời khuyên
Đời tôi trở lại bình yên
Tâm hồn thanh thản, con tim hiền hoà
Dù ở đỉnh vinh quang tột bậc
Hay ở trong tang tóc thương đau
Bao giờ vơi được sầu bi
Như là ông cháu bên nhau lúc này
Hồn các cháu ngây thơ trong trắng
Bừng lên như tia nắng dịu êm
Tôi nhìn trong lúc tối đen
Vầng hồng mọc tự tổ chim nôi người


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Những bước chân (Paul Valéry): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Anh im lặng mới nghe chân em bước
Những bước đi nhè nhẹ, thiên thần
Những bước đi lặng lẽ, giá băng
Đến với lòng anh mong chờ đằng đẵng

Bóng thần tiên, dáng người trong trắng
Bước ngập ngừng, êm dịu làm sao!
Trời đất hỡi! Những ân huệ em trao
Đang đến trên đôi chân trần, anh đoán!

Nếu từ làn môi em tươi thắm
Chuẩn bị trao cho một chất men nồng
Những nụ hôn nồng cháy ở nơi em
Để thoả nỗi lòng anh luôn khao khát

Thì hãy khoan tỏ tình nồng thắm
Cái vị ngọt ngào thực thực, hư hư
Bởi bấy lâu anh sống được vì chờ
Tim anh đập chỉ là chân em bước


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Hồi tưởng (Jean Moréas): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Trong lò củi đang cháy
Củi đen, ngọn lửa hồng
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu

Giá lò hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Tưởng đàn ong lúc nhúc

Là Quá khứ, Quá khứ
Khóc tình yêu chết rồi
Hạnh phúc theo ngày trôi
Lên giọng ca buồn bã

Bên giá hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Hết đàn ong lúc nhúc

Trong lò tắt lửa đỏ
Còn chất đầy củi đen
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Nếu tôi từng nói (Đoản ca) (Henri de Régnier): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Nếu tôi từng nói
Về tình tôi, là nói cùng nước chảy lơ thơ
Đang lắng nghe tôi
Khi tôi cúi xuống dòng nước trôi
Nếu tôi từng nói
Về tình tôi, là nói cùng gió thổi
Qua những cành cây thì thào thầm nói
Nếu tôi từng nói về tình tôi,
Là nói với chú chim bay
Hát ca cùng gió thổi
Nếu tôi từng nói
Là nói cùng tiếng vang

Nếu tôi đã yêu với tình yêu say đắm
Buồn hay vui
Đó là cặp mắt em yêu
Nếu tôi đã yêu với tình yêu nồng cháy
Đó là miệng em nghiêm ngị, dịu hiền
Đó là môi em
Nếu tôi đã yêu với tình yêu vô tận
Đó là làn da em ấm
Và bàn tay dịu mát của em
Là bóng em anh vẫn đi tìm


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Trái tim của Hialmar (Leconte de Lisle): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Đêm sáng trăng, gió lạnh băng. Tuyết phủ
Ngàn dũng sĩ ngủ nơi đây không phần mộ
Mắt thẫn thờ, kiếm vẫn trong tay
Tất cả nằm yên, đàn quạ đen bay lượn lưng trời

Xa xa ánh trăng mờ buông lạnh lẽo
Hialmar giữa đám thây đẫm máu
Chống hai tay lên đoạn kiếm cố vươn cao
Vết thương hông đầy máu đỏ tuôn trào

Này các bạn có ai còn thoi thóp
Hỡi những chàng trai vạm vỡ, yêu đời
Mới sáng nay còn cười, nói, hát vang
Như chim kia trong bụi rậm rộn ràng

Chẳng ai thưa. Mũ ta giờ thủng nát
Một nhát rìu đã xé toác áo che
Máu chảy trên mi. Ta nghe thấy tiếng động lạ
Như tiếng biển gầm, tiếng hú sài lang

Quạ kia ơi, mi kẻ ăn thịt người
Phanh lồng ngực ta ra bằng mỏ sắt
Mai ngươi về tìm các xác vẫn nguyên
Đem tim nóng ta tặng con gái Ylmer

Đến Upsal, nơi bọn Jarls ca hát
Uống bia ngon, dùng be vàng chạm cốc
Hãy bay nhanh, hỡi lãng tử rừng cây!
Tặng vị hôn thẻ cùng với trái tim này

Trên ngọn tháp đàn quạ khoang lai vãng
Sẽ thấy nàng da trắng, tóc dài đen
Hai tai nàng đeo khuyên bạc ròng xinh
Và đôi mắt nàng đẹp sáng hơn sao

Hỡi sứ giả buồn đau, ta yêu nàng tha thiết
Dâng trái tim, nàng chắc sẽ nhận thấy
Không hề run mà rắn chắc, đỏ tươi
Và con gái Ylmer sẽ nhìn quạ, mỉm cười!

Hai chục vết thương. Giã đời, hồn ta bay bổng
Đã hết rồi. Máu đỏ ta đây, sói ơi, hãy uống
Ta tươi trẻ, tự do, dũng cảm, thủy chung
Bay lên trời, sống giữa các thần linh


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Đêm (Leconte de Lisle): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Trên sườn non dưới làn gió nhẹ
Cây đu đưa vào giấc ngủ chập chờn
Trong sương đêm chim yên lặng ngủ ngon
Bọt sóng biếc quyện trăng vàng lan tỏa

Quanh khe núi trên đỉnh cao hoang dã
Màn khói sương phủ khắp mọi nẻo đường
Những bóng cây đón ánh trăng buồn chiếu
Tiếng râm ran giờ đã tắt từ lâu

Xa xa biển hát ca trên bãi cát
Tiếng rừng cây vang dội lao xao
Gió vi vu đưa lên tận trời sao
Lời biển hát và tiếng ngàn than thở

Tiếng siêu nhân, lời thánh thiện, dâng cao
Đất và trời êm ái trao nhau
Hãy bay cao và hỏi các vì sao
Để đến đó có đường nào bất diệt?

Hỡi biển cả, rừng cây, lời thành kính
Đã đáp lại tôi trong lúc u buồn
Làm dịu đi nỗi đau đớn tinh thần
Và lời hát trong tim tôi mãi mãi


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Cuồng tưởng (Gérard de Nerval): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Có điệu nhạc tôi rất ưa nghe
Hơn cả Rossini, Mozart, Weber tuyệt tác
Một điệu nhạc xưa, buồn đau, thống thiết
Riêng với tôi thầm kín mê ly

Vì mỗi lần tôi lắng tai nghe
Hồn tôi được hai trăm năm trẻ lại
Đó là thời Louis mười ba... Tôi như đang thấy
Ngọn đồi xanh trải dưới ánh chiều vàng

Rồi lâu đài gạch, đá ốp tường xây
Cửa kính sáng, đứng giữa vườn cây rộng
Dưới chân lầu dòng sông nhỏ chạy quanh
Êm đềm lượn giữa những bồn hoa nở

Ở trên cao cửa sổ một bà đứng
Mái tóc hung, cặp mắt huyền, quần áo cổ
Có thể là trong tiền kiếp hiện ra
Tôi đã gặp bà, giờ lại nhớ ra!


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Cánh mùi xoa ở Thiên để (Robert Desnos): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Vì giữa họ không gian trở nên mờ đục
Tín hiệu mùi xoa tan biến vĩnh hằng
Họ là tình nhân trong chuông lễ Phục sinh
Trở về từ Rome, tim theo nhịp sóng dồn

Họ là tình quân khi màn đêm buông xuống
Trên đường đi đến ngưỡng cửa các kinh thành
Họ là dòng sông và gương nước biến nhanh
Cánh cửa ngôi mồ và quả tim rắn độc

Bao tiếng chim bao tiếng vang bao tình yêu bùng cháy
Đã tụ vào ác mộng dưới tầng sâu
Bao thuyền viên đã làm gãy tay chèo
Khi chèo khuấy dòng triều đầy bạch tuộc

Bao tiếng gọi biến tan khi bay qua sa mạc
Trước khi va các khung cửa đô thành
Bao thầy tu chết treo vào tràng hạt
Bao phản trắc trong thời gian nội chiến

Tín hiệu mùi xoa trong mây tan biến
Tấm khăn kia trong tựa cánh chim bay
Các cô gái đêm khuya ngắm hình dáng khăn tay
Cánh chim âu hiện lên trên gương mặt

Những mái chèo không còn khua bến nước
Vẳng tiếng chuông ngân nga ở thành Rome
Vạn vật lặng im vì hoàng hôn từ giã
Đánh đổi lấy rượu, táo và muối ăn

Các vì sao ở trên trời đã tắt
Hỡi bầu trời, hỡi Thiên để, hỡi trăng sao
Mọi tình yêu ghi ở cửa mỗi nhà
Và số phận ghi trên mỗi bàn tay

Hỡi Thiên để, tôi không biết vườn cây và lâu đài Người ở
Tôi biết hương hoa Người đã tạo ra
Những con đường choáng ngợp bầy la dạo bước
Là mây trắng mỗi chiều bay lơ lửng

Hỡi Thiên để trong lòng thác với ghềnh
Trôi đi cuồn cuộn
Là hư vô của người yêu duy nhất
Nàng tắm giữa cá vàng lấp lánh bơi

Đớp trời xanh dưới cầu vồng muôn thuở
Nàng đâu phải nữ đồng trinh hay tiên nữ
Chân vắt lên trăng khuyết sáng hành tinh
Trong tiếng kêu của guồng thép rung rinh

Ngoài tầm ngắm của vọng kính thiên văn
Hỡi Thiên để nơi áo trắng các tình nương trang điểm
Hứng những cánh khăn và cả hương thơm
Ngọn cỏ lãng quên trong vườn hoa chói lọi?


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối