Dưới đây là các bài dịch của Đông Hoài. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đêm (Anna de Noailles): Bản dịch của Đông Hoài

Đêm thầnh thánh
Có những tình nhân chưa được biết quen người
Như các cặp vợ chồng
Đó là ước mong thần bí
Của những kẻ yêu nhau u buồn
Từ bình minh tới hoàng hôn
Để được ôm nhau dưới vòm mây mờ tối

Như một lễ thánh tối tăm và sâu thẳm
Họ ước ao thời khắc cấm kỵ và bí mật này
Ở đó lòng hăng hái thú vật bừng lên rồi dừng lại
Trong một sự thoả mãn toàn thề và kéo dài

Đó là lời thề trong sạch nhất của những kẻ đồng mưu khốn khổ nọ
Mà sự nhất trí dịu dàng không cần lời tự thú
Rằng đôi khi bắt gặp tính công bằng nghiêm cẩn nơi người
Và ru ngủ dưới cái bóng bảo hộ của người
Tình yêu lộng lẫy, xa hoa, khiêm nhường và không được thừa nhận của họ


Nguồn: Thơ Pháp, NXB Văn học, 1992
Ảnh đại diện

Em muốn gì ư? Em chẳng rõ (Anna de Noailles): Bản dịch của Đông Hoài

Em muốn gì ư? Em chẳng rõ
Em yêu theo nhiều cách lối yêu
Lựa chọn, anh hãy làm và thử
Tình em bao âu yếm ngọt ngào

Mỗi ngày bằng tâm hồn, thể xác
Em khước từ hi vọng đơn côi
Để cho em vẫn còn giữ được
Thụ cảm đa tình của lứa đôi

Lời thú nhận sẽ làm anh sợ
Bản năng nào kích động em đây
Chan chứa mê ly hồn rộng mở
- Vóc hình em tuyệt diễm, anh say...


Nguồn: Thơ Pháp, NXB Văn học, 1992
Ảnh đại diện

Sân cỏ (Paul Verlaine): Bản dịch của Đông Hoài

Này đây hoa, quả, lá ,cành
Và này đây nữa tim anh yêu nàng
Yêu em trọn trái tim vàng
Chớ chi bóp xé phũ phàng tim anh

Gió mai lạnh mái đầu xanh
Kịp khi sương sớm người anh ướt đầm
Ước mơ mong ngóng ưu trầm
Thân thương ngơi nghỉ lặng thầm chân ai

Đầu tôi day ngực em tôi
Môi em mọng những hôn dài mê ly
Lòng tôi bão tố yêu vì
Ngủ cho nguôi dịu tình si say nồng


Những tình ca không lời (Romances sans paroles)
Nguồn: Thơ Pháp nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ NXB Văn Học, 1992.
Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Đông Hoài

Thê lương trong tiếng nấc dài
Đàn thu tan nát tim ai hỡi tình

Tàn hơi xanh nhợt thân hình
Là thôi hết kiếp phù sinh đau buồn
Nhớ xưa lòng lại bồn chồn
Bỗng dưng lệ nhỏ xuống hồn tơ vương

Thân ta như lá khô vàng
Lìa cành theo gió phũ phàng đưa đi


Nguồn:Thơ Pháp nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ NXB Văn Học, 1992.
Ảnh đại diện

Ngôi mộ của Edgar Poe (Stéphane Mallarmé): Bản dịch của Quỳnh Thư Nhiên, Đông Hoài

Cuối cùng như trong bản thân ông, sự bất diệt làm biến đổi
Thi nhân với thanh đoản kiếm tuốt trần
Đã gây cho thế kỷ của ông bị kinh hoàng, bởi không hiểu được
Cái chết đã chiến thắng trong tiếng nói lạ lùng này!

Như một cái giật mình hèn kém của con giao long xưa
Được thiên thần cho một nghĩa trong sáng hơn
Trong những lời của bộ lạc, chúng lớn tiếng công bố tà thuật
Trong làn sóng không vẻ vang của một thứ hỗn hợp màu đen nào đó

Đất và mây hiềm thù, ôi sự bất bình!
Nếu như ý tưởng của chúng ta chưa chạm trổ được một đồ khắc lõm
Mà ngôi mộ của Poe tự trang hoàng sáng chói

Khối yên tĩnh nơi thế gian này bị rớt ngã từ một tai ương tối tăm
Mà ít ra đá hoa cương kia cũng đã vĩnh viễn phô bày giới hạn
Trước những đường bay đen của lời báng bổ rải rác trong tương lai.

Ảnh đại diện

Sonnet (Félix Arvers): Bản dịch của Đông Hoài

Tâm hồn tôi có điều giấu kín, cuộc đời tôi có điều bí hiểm
Một tình yêu bất diệt trong giây lát nở hoa
Nỗi đau không thuốc chữa tôi đành im nín
Người làm tôi đau không hay biết bao giờ.

Tôi vẫn bên em mà em không để ý
Luôn ở bên em mà tôi vẫn cô đơn
Tôi sẽ sống tận cùng đời tôi trên cõi thế
Không dám xin gì, cũng chẳng mong nhận gì hơn

Dù Chúa có phú cho em sự dịu hiền
Em sẽ đi con đường của em, lơ đãng và không nghe
Tiếng thì thầm của tình yêu nổi lên trên những bước em đi

Với bổn phận đoan trang và chung thuỷ
Khi đọc những câu thơ này toàn viết về em
Em sẽ hỏi: “Đây là người đàn bà nào nhỉ?” và em không hề biết chi thêm

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]