Ngày anh viết tên em trên bím tóc,
Nhưng sóng vô tình đến cuốn xa tay:
Một lần nữa anh viết bằng kim giây,
Thuỷ triều đến làm hồn anh đau đớn.

“Đàn ông vô ích,” em rằng, “bài văn hổ lốn
Đồ phàm phu thì bất tử với ai;
Bản thân anh thích sự hư nát này,
Tên tuổi anh rồi cũng đành xoá sổ.”

“Không,” anh; “phải nghĩ những điều cơ sở
Trong hồng trần, mà em sống với lợi danh;
Thơ anh cá tính em sẽ tan tành,
Ở thiên đàng viết cho em tên tráng lệ:

Ở nơi, khi Tử thần dìm trần thế,
Tình đôi ta, sẽ hoán kiếp luân hồi.”