Tự lâu rồi anh cứ hoài so sánh
Ánh huy hoàng chiếu rọi chốn tối tăm
Anh không dám gì trên cõi trần gian
Giống hình ảnh của ánh soi lành thiện.

Không mặt trời: vì sáng vào đêm đến
Cũng không trăng: bởi chẳng đổi thay gì
Không với sao: vì tinh khiết nhu mì
Chẳng với lửa: bởi không hề tan huỷ.

Chẳng tia chớp: vì kiên gan bền chí
Không kim cương: bởi tính thật dịu hiền
Chẳng pha lê: vì không dễ kiếm tìm
Không gương chiếu: để em không lầm lỗi.

Rồi trang điểm bản thân yêu nổi trội
Ánh sáng nào đôi ta thấy nơi đây.