Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 09:06

Nếu như hai kẻ yêu nhau giống như đang đi trên một đường thẳng, cùng dắt tay nhau đến điểm cuối cùng mang tên hạnh phúc, thì hai kẻ cố để quên nhau giống như đi trên một vòng tròn không kết thúc, vòng tròn của những nhớ nhung và tuyệt vọng mãi đong đầy.

Người ta có thể xoá bỏ một ký ức vui bằng vô vàn ký ức vui khác, nhưng thật khó có thể xoá đi một ký ức buồn bằng những thứ vui vẻ hơn. Có thể trong phút chốc, tổn thương đó được xoa dịu bằng cách cố lờ đi, gắng tỏ ra mạnh mẽ để dối lòng. Nhưng bất chợt một khoảnh khắc nào đó, nỗi tê tái bỗng ùa về,người ta mới phát hiện ra bấy lâu nay mình vẫn chìm đắm trong ảo giác giữa quên và nhớ.

Người ta cứ nghĩ rằng mình quên, cho đến một ngày nỗi nhớ khiến người ta nhận ra mình không thể quên những gì bản thân không có được.

Có người nói thời gian sẽ bào mòn đi quá khứ, nhưng cái thời gian đó là bao lâu đây? Khi mà con người thì hằng ngày thay đổi, nhưng ký ức thì còn nguyên vẹn, không thể đổi thay. Cứ nghĩ rằng chôn sâu thì sẽ không thấy nữa, không thấy thì sẽ không đau nữa, không đau thì sẽ mau quên thôi. Nhưng kì thực, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Hình ảnh về một người vẫn ở đó, tình cảm dành cho một người vẫn như vậy, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất, và có lẽ chẳng bao giờ có thể bị xoá đi...

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, nếu không thể quên một người thì hãy cứ nhớ, nếu không thể dứt bỏ hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi. Vì mỗi lần yêu lại thì tình yêu lại vơi đi một chút.

Nhưng hình như một số khác dù có chia đi chia lại bao nhiêu lần đi nữa, tình yêu cũng không bao giờ có thể bằng không được.

Thà không yêu thì thôi, đã yêu rồi, không bao giờ có thể hoàn toàn quên đi được...


Nguồn: Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016