13.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:43

Đừng nói yêu một người chỉ vì cảm thấy cô đơn, em nhé! Vì nếu có thể khoả lấp sự cô đơn bằng một tình yêu thì trên đời này chắc đã không có quá nhiều nỗi buồn như thế. Em đang nằm co ro vì lạnh, buồn bã và tủi thân, em đi lấy chiếc chăn của người khác để đắp lên mình. Nhưng sự ấm áp tạm thời đó sẽ kéo dài bao lâu hả em? Rồi người ta sẽ nhanh thôi, đến lấy lại chiếc chăn thuộc về họ. Và em có biết không, cái lạnh giá sau khi hưởng chút ấm áp còn tê buốt gấp trăm lần cái giá lạnh đối với em đã thành thói quen. Vậy nên, đừng vì một chút cô đơn của hiện tại mà mong cầu một thứ tình cảm tạm bợ hay bất cứ điều gì chưa chắc chắn là của mình hoặc biết rõ sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Em có tin rằng trái tim con người rất dễ bị chai sạn không? Sự thực là thế đấy! Nếu em đối xử dễ dãi với nó, quăng quật và không trân trọng nó, nó sẽ bị trầy xước, xù xì. Nếu em dành cho trái tim mình quá nhiều điều giả tạo, nó sẽ không còn phân biệt được đâu là yêu thương thật sự nữa. Cũng giống như em phải chịu lạnh rất lâu, sau này em mới thấy được an yên hạnh phúc khi được đắp chiếc chăn thực sự của mình. Còn nếu em cứ giành giật hết chiếc chăn này đến chiếc chăn khác của mọi để đắp rồi bị đòi lại, đến môt lúc nào đó, em sẽ không cảm thấy ấp áp trong chiếc chăn của mình nữa. Vậy nên, nếu có cô đơn thì hãy âm thầm chịu lạnh, chứ đừng nhìn sang bên cạnh rồi mong có được những thứ không phải của mình.

Đừng nói yêu một người khi chưa quên được quá khứ của mình, em nhé! Em có biết cách tốt nhất để giữ được ai đó trong đời là gì không? Không phải trói buộc nhau bởi câu thề hứa, cũng không phải một danh nghĩa, một mối quan hệ rõ ràng. Cách tốt nhất để giữ được một người đó là sự thiết tha tự nguyện và một trái tim bình thản. Em không thể nở nụ cười rạng rỡ nhất khi đi cạnh bên người yêu của mình mà trái tim cứ run lên khi nhớ vê những con đường cũ, nghe lại những bài nhạc cũ hay nhìn thấy những kỷ vật cũ. Nếu thực sự muốn trao cho một người tình yêu chân thành nhất, hãy học cách chấp nhận mọi thứ đã qua như những điều quý giá, trân trọng nó, chứ không phải giấu nó đi để rồi mỗi đêm về lại mang ra ngắm nghía, thương xót.

Có thể người yêu em cũng biết em còn vương vấn tình cũ, nhưng vẫn sẽ chấp nhận bước bên cạnh một người còn mang theo nỗi buồn quá khứ, bởi họ muốn cùng thời gian chữa lành những vết thương trong em. Nhưng em có đành lòng vì những nỗi đau đã mang theo rất lâu từ ngày cũ mà tiếp tục làm tổn thương người ở hiện tại không? Không ai bắt em buông được khi em chưa cam tâm làm điều đó. Người hiện tại - họ không có lỗi với quá khứ của em, vậy nên họ xứng đáng được hưởng một hạnh phúc vẹn nguyên, không ưu phiền, không day dứt. Nếu tình yêu em trao cho họ là thật, hãy thả tay ra cho những hạt cát ký ức rơi xuống, trước khi nắm lấy tay người đến sau để bước tiếp đoạn đường.

Đừng nói yêu một người khi chưa chấp nhận được quá khứ của họ, em nhé! Ai cũng có quá khứ, có những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả khổ đau đã trải qua trong đời. Và hãy chắc chắn rằng em yêu một người vì bản thân họ trong hiện tại, chứ không phải là họ của quá khứ. Một tình yêu sẽ không thể kéo dài lâu nếu như hai người luôn nhìn về phía sau để trách móc, đay nghiến những lỗi lầm của nhau, hay tò mò về những người đã bước qua đời nhau và rồi không ở lại.

Đừng bao giờ đụng chạm vào quá khứ của một người khi họ không sẵn sàng mở lòng. Bởi điều tồi tệ nhất là ép người ta bỏ đi những thứ đã-từng-thuộc-về-mình, những thứ mà họ không còn yêu, nhưng vẫn trân trọng. Có nhiều người chọn cách từ bỏ chính người mình yêu - chỉ để bảo vệ cái quá khứ đã qua không vui lòng đó. Không phải bởi vì họ còn vương vấn, luyến lưu chuyện cũ, cũng không phải họ yêu người hiện tại không đủ nhiều, mà bởi vì họ hiểu một điều rằng “Những thứ đã qua là để giữ chứ không phải bôi xoá, và hiện tại không trân trọng quá khứ là hiện tại không thể an yên.”

Sự tin tưởng và tôn trọng, đó là những điều rất quan trọng để giữ một tình yêu luôn bền vững trước sóng gió cuộc đời. Nếu em thực lòng yêu một người, hãy đừng chạm tới khoảng trống họ giấu riêng cho mình. Họ không làm gì có lỗi với em, chỉ là không một ai hoàn hảo, cảm thông cho người mình yêu chính là cách mang lại cho họ cảm giác an toàn và tin yêu hơn bất kỳ điều gì khác. Yêu một người, giữ được một người không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Em đừng dùng tay để níu họ, đừng dùng mắt để dõi theo họ, đừng dùng miệng để nói những lời tổn thương họ, mà hãy dùng trái tim để cho họ thấy em yêu, cần và tin tưởng họ như thế nào.

Đừng nói yêu một người khi chưa chắc chắn rằng có thể toàn tâm toàn ý với họ không, em nhé! Con người luôn đứng trước vô vàn sự lựa chọn. Và em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi gật đầu yêu một người, bởi sau cái gật đầu ấy là rất nhiều điều không bao giờ có thể thay đổi được nữa, đó là sự dứt khoát, sự chung thuỷ, một lòng... Nên nếu em còn phân vân, hãy cho bản thân mình và cho người ta thêm thời gian và cơ hội, để thử thách lòng nhau và để thử thách chính bản thân mình. Mong rằng em sẽ không bao giờ phải nói lời “hối tiếc” bởi sự lựa chọn của mình, và mong rằng em luôn kiên định, bởi không có lựa chọn sai, chỉ là người ta có chấp nhận và mãn nguyện với những gì mình có không thôi.

Vậy nên em ạ, đừng dễ dàng nói yêu một người.

Anh là người đã mang đến tình yêu,
Kể cô ấy nghe rất nhiều điều mơ mộng.
Cũng chính anh là người gieo hy vọng
Rổi cất bước rời đi bỏ cô ấy một mình...

Cảm ơn anh vì đã lỡ vô tình
Đánh mất đi điều vô cùng quý giá.
Giờ với tôi cô ấy là tất cả,
Là hiện tại, tương lai, hạnh phúc mai này.

Cô ấy rất hiền và rất thơ ngây,
Hay tủi buồn, hờn ghen vô cớ.
Cô ấy luôn cần người quan tâm, nhắc nhở
Bởi suốt ngày quên tự chăm sóc cho mình.

Cô ấy luôn mong có một gia đình,
Một mái ấm nhỏ xinh, bờ tường hoa hoàng thảo.
Cô ấy hay mơ những ngày trời mưa bão,
Sẽ được ôm chồng ngủ nướng kệ ngày mai.

Cô ấy thích sau này có một cậu con trai
Để cô ấy dạy học bài mỗi tối.
Rồi những bữa cơm cuối tuần nóng hổi
Cô công chúa của mình nhí nhảnh múa đàn ca.

Cô ấy không còn nhớ chuyện ngày qua
Nên cảm ơn anh vì món quà hạnh phúc
Tôi sẽ biến ước mơ cô ấy thành sự thật
Những cô-gái-bị-bỏ-rơi xứng đáng được yên bình.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015