Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:28

Cứ mỗi lần khăng khăng đi khỏi Anh
Em lại thấy yêu Anh nhiều hơn
Anh đã tung lên bầu trời già, màu ngọc lam, cẩm thạch,...
Những điều cũ kỹ chế ngự, phải bật rễ

Quá khứ vẫn sình lầy ở chân một con dốc ta chưa tới
Len lỏi đâu đây những kể mang khuôn mặt Judas
Ta tự bôi lem đôi má sứ
Và thường bị nhận ra trong lễ hội Carnaval

Anh và em: hai chiếc kim của đồng hồ mặt đất
Quá khứ, hiện tại, tương lai: những ngăn kéo nối tiếp nhau, sự đầy - rỗng của nó không do ý muốn của người
Anh bảo, chỉ cần mùi em, Anh có thể tỉnh lại, kể cả khi đã chết
Vào lúc hai kim đồng hồ nhập một
Chúng ta trở thành một bản thể
Và khi ấy
Em nhận ra
Anh là bản đồ thế giới.


4.2000

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007