Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 22:42

Có khi cô đơn, tôi xoè bàn tay gầy guộc ra, xem chỉ nào bất hạnh
Và Thượng Đế có chăng.
Tôi hằng mơ ước trở thành một kẻ bàn tay không có chỉ, đi đứng ở ngoài quan trường soi mói của Thượng Đế nhỏ nhen.
Ôi vinh dự, một hành tinh không thái dương!
Thường buổi chiều, đất trời hoen rỉ, tôi ngó xuống đời tôi, vương quốc suy tàn, sầu đau công hãm.
Tôi hành hung tôi, nhân danh mối thù không đối tượng, tôi hành hung kẻ thủ vai trò hẩm hiu Thượng Đế gán cho
Vai trò con quay bị quất cho quay, quay tròn một chỗ.
Tại sao con sâu cứ phải thành con bướm, mây phải thành mưa?
Tôi cải trang thường xuyên tâm hồn tôi.
Tôi đổi khác ngày ngày như hình thể chất lỏng lưu thông.
Cho quá khứ, hiện tại, tương lai rời rạc nhau, không cùng sắc thái.
Cho định mệnh truy tầm mất dấu tôi.
(Sự nhất trí một đời công nhận quyền uy Thượng Đế.)
Hẹn chết căng ra như chiếc lưới sau một mùa gặt hái biển khơi,
Trên những cây sào khoẻ chống không trung, mái lều vô biên tưởng tượng,
Tôi trèo qua bờ dậu xương rồng cào xé thịt da, chạy ra đồng rộng.
Mặt trời giận dữ phóng tua tủa vào đôi mắt hỗn xược hằng hà mũi giáo sáng choang.
Con nhím hoảng kinh là tôi thu mình xù bắn tiếng kêu ghim ngược vào tôi.
(Xin hiểu tiếng kêu đó là lời xưng tụng tự do.)
Con chim bị giam cầm từ khi mới nở, lúc được xổ lồng lao đầu vào cùng tận không gian mà ngã chết.
Tôi xô tôi rụng xuống hư vô giá lạnh, rạch ngon một lằn sơn bi thảm lên nền trời khuya trong khoảnh khắc của họ sao băng.
Và của vĩnh cửu.
Có tan nát, hãy tan nát thật huy hoàng, một đời như một chiếc pháo bông.


Tạp chí Văn Nghệ số 1, tháng 2-1961, Saigon.

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=3604