Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 20:46

Cô vừa trải qua một chuyện tình yêu đẹp với cái kết không trọn vẹn. Họ chia tay sau nhiều năm hạnh phúc bên nhau. Cô không quá đau khổ, không quá suy sụp, chỉ là cái cảm giác bỗng nhiên chỉ có một mình khiến cô thấy không quen. Tình cờ, cô gặp anh, một người đàn ông hiền lành và ấm áp. Dường như ngay lập tức anh nhận ra mình yêu cô, còn cô thì có lẽ chỉ có đôi chút cảm tình với sự ân cần và thấu hiểu từ anh. Anh lao vào cô như một con thiêu thân, anh biết cô đang bị tổn thương to lớn, anh muốn bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô. Còn cô chấp nhận ở bên anh, có lẽ đa phần vì muốn có ai đó quan tâm, lo lắng và dành thời gian cho mình. Không phải là lợi dụng, chỉ là tình cảm cô dành cho anh chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. Thôi thì, chuyện gì tới sẽ tới...

Ba tháng trôi qua, anh vẫn ngọt ngào và yêu thương cô như vậy, còn cô cũng có không ít phút giây nhẹ nhõm khi sánh bước bên anh. Nhưng hơn ai hết cô hiểu lòng mình chưa hoàn toàn phẳng lặng. Cô bỗng nghĩ tới một ngày, nếu như cô nhận ra mình không yêu anh, thì chẳng phải cô quá tàn nhẫn khi bắt anh mang ảo tưởng trong một thời gian dài hay sao? Đến lúc đó, sao cô có can đảm rời anh đi, khi cô đã quá quen với cảm giác khi bên cạnh anh rồi...

Một lần khi đang ngồi bên nhau, cô hỏi:
- Anh nghĩ sao nếu em nói em chưa quên người cũ, và em quen anh chỉ để lấp đầy sự cô đơn?

- Anh nghĩ em có quyền làm thế, vì bản thân anh tự nguyện.

- Nhưng em thấy không thoải mái...

- Vậy em có thể rời đi, khi nào em chắc chắn là mình đã sẵn sàng thì hãy quay trở lại.

- Nếu em không quay trở lại?

- Lúc đó anh sẽ biết mình cần phải làm gì.

Họ lặng lẽ rời xa nhau. Cô gái có quay trở lại không? Chàng trai sẽ đi tìm khi thấy cô không về chứ? Cuối cùng họ được ở bên nhau hay mãi mãi chỉ là những người đi lướt qua cuộc đời nhau? Những câu hỏi đó, hãy để thời gian và duyên phận trả lời.

Có nhiều cái na ná giống tình yêu và hay khiến cho người ta nhầm lẫn với tình yêu. Một trong số đó là “yếu lòng”.

Người ta hay cảm thấy yếu lòng khi quá cô đơn, hoặc khi vừa trải qua những tổn thương to lớn. Khi ấy, chỉ cần một chút quan tâm ân cần, một vài cử chỉ thể hiện sự đồng cảm là có thể dễ dàng xâm nhập được vào trái tim của một người, khiến cho họ mang lầm tưởng rằng đó là yêu.

Những kẻ xấu hay lợi dụng sự “yếu lòng” để cứa thêm những vết rất sâu vào những trái tim đang rộng mở để được chở che. Và cũng có không ít người tốt chỉ vì xác định sai vị trí của mình trong trái tim nhau mà vô tình đưa một mối quan hệ rất trong sáng đến bờ vực tan vỡ, đưa hai người rất thương trở thành hai người người lạ từng quen.

Vậy nên, cách tốt nhất để tránh nhầm lẫn, tránh những tổn thương chất chồng, đó là đừng dễ dàng với sự cô đơn của mình, cũng đừng dể dàng đón nhận một người khác khi vết thương vừa trải qua chưa thực sự lành hẳn.

Có lẽ chúng mình ngộ nhận một tình yêu,
Khi hai đứa khác xa từ những điều đơn giản.
Những phút giây ngọt ngào lãng mạn,
Có phải chăng tất cả chỉ...cố tình.

Em - có lẽ chưa quên nổi một bóng hình,
Người mang theo vui buồn ngày tháng cũ.
Anh - có lẽ cố bao nhiêu không đủ
Khoả lấp trong mình những day dứt, hờn ghen.

Thử yêu một người, khó lắm phải không em?
Khi phải tập làm quen với những điều lạ lẫm.
Đã thay vì một người giản đơn đâu, khó lắm!
Những nụ cười giấu không nỗi niềm đau...

Anh không muốn chúng mình thương hại nhau,
Kéo dài mãi một chuyện tình ngộ nhận.
Có lẽ những người có duyên không có phận
Chỉ đi chung được một đoạn đường...

Anh biết... có thể òn đâu đó nhớ thương,
Nhưng hạnh phúc sẽ nhường cho kẻ khác.
Cảm ơn em vì một thời cả hai ta đi lạc,
Đem hết trái tim yêu cố viết một chuyện tình.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015