Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 21:05

Anh và cô quen nhau khi cùng học một lớp thời phổ thông. Tình yêu thời học sinh nhẹ nhàng, trong sáng như chính những tâm hồn non nớt vừa mới bước ngang qua ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Cô là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và dễ gần, còn anh là một chàng trai mọi thứ đều mở nhạt, không có gì đặc biệt. Có lẽ bởi vậy mà anh luôn tự ti khi bước bên cạnh cô và thấy mình kém cỏi khi cô được những chàng điển trai, giỏi giang, tài năng hơn cưa cẩm. Sự hờn ghen ích kỷ dần chiếm lấy tâm hồn anh, nó đẩy anh xa rời cô hơn, nhưng đó cùng là động lực khiến anh lao vào chứng tỏ bản thân mình.

Chuyện tình của hai người kết thúc bằng sự lặng im và mặc định, không một lời giải thích, không một câu chia tay. Cô cứ mang mãi theo mình những thẳc mắc và nỗi buồn, niềm nhung nhớ những kỷ niệm đã qua. Còn anh biến thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ, giỏi giang và ưa chinh phục. Anh muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng anh là người xứng đáng có được cô nhất, dẫu việc đó phải trả giá bằng việc anh thay đổi đến chính mình cũng không thể ngờ.

Bảy năm trôi qua, anh giờ là một người đàn ông thành đạt, đứng đắn, tự tin vào quyến rũ. Biết bao nhiêu cô gái nguyện chết dưới chân anh, và anh cũng không đến được mình đã trải qua bao nhiêu mối tình. Anh tự hào với chiến tích của bản thân, anh dần quên đi một quá khứ đầy tự ti và ghen tức. Giờ đây anh nghĩ mình đã có đủ những gì cần thiết để tìm về, trói buộc cô mãi mãi. Còn cô, bảy năm dài sống trong chờ đợi, cô vẫn không thể quên đi những hình ảnh về anh, vũng như không thể mở lòng đón nhận thêm một người.

Họ vô tình gặp lại nhau trong đám cưới của một người bạn cũ cùng lớp. Anh là người tiến lại gần cô trước, với vẻ điềm tĩnh và kiêu hãnh. Cô ngay lập tức nhận ra trái tim mình sau bao năm lại thêm một lần loạn nhịp. Họ nói chuyện rất lâu về những chuyện đã qua.

- Em chưa yêu một người nào trong suốt những năm qua? Em còn đợi anh sao?

- Vâng.

- Vậy bây giờ, anh còn cơ hội chứ?

-...

Tháng sau, cô đồng ý theo anh và bạn anh đi chơi xa một chuyến. Đêm đầu tiên ở bên nhau, cô hạnh phúc trao cho anh thứ quý giá nhất của mình. Cô tưởng rằng đây sẽ là một cái kết êm đẹp phía sau tất cả những hiểu nhầm, cố chấp của cả hai.

Nhưng cô đã nhầm, sao chuyến đi chơi, anh bặt tắm không dấu tích, không thể liên lạc hay tìm kiếm anh ở bất kỳ nơi nào. Cô hoang mang và sợ hãi. Rồi một ngày cô bất chợt thấy anh nắm tay người con gái khác tình tứ đi ngang qua mình. Anh nở vội một nụ cười nhếch mép rồi quay sang hôn cô gái kia, trái tim cô như vỡ vụn. Vào khoảnh khắc ấy, có nhận ra tình yêu của mình đã chết từ lâu lắm rồi, thứ bấy lâu nay cô vân mang theo mình chỉ còn là mộng tưởng và ngộ nhận mà thôi.

Anh cũng thế, sau khi chinh phục được cô một lần nữa, anh bỗng thấy tim mình không còn chút cảm giác. Với anh bây giờ, cô chỉ là một trong những người phụ nữ nhạt nhoà lướt qua đời mình mà thôi. Và anh ngay lập tức chôn vùi những kỷ niệm bên cô để dạt về những mối tình nồng nàn mới.

***

Chúng ta vẫn thường lầm tưởng về thứ được gọi là tình yêu như thế. Đôi khi ta yêu một người không phải là yêu con người họ, mà là yêu cái cảm xúc của chính mình ở một khoảnh khắc nhất định nào đó khi bên họ. Để rồi khi khoảnh khắc đó quá đi, ta lại ôm nỗi dằn vặt không nguôi. Ta trách bản thân vì sao không tốt hơn một chút, trách họ giá như đừng tàn nhẫn đến nhường ấy, trách số phận sao cứ phải thử thách sự thành tâm của con người như vậy... Cuối cùng, ta cứ mang theo những niềm-đau-tưởng chừng-vô-hạn đó đi theo suốt một quãng đường dài trong đời.

Niềm đau, cũng như sự ảo tưởng của con người, chỉ là thứ hữu hạn mà thôi. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không đau nhiều như mình tưởng, không thương nhớ, tin yêu nhiều như mình nghĩ. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình chỉ có thể thay đổi những điều gì chưa tới mà thôi.

Quá khứ là để trân trọng, chứ không phải để hy vọng. Nhiều người cứ ôm mãi những niềm tin mù quáng để rồi huyễn hoặc bản thân rằng những thứ đi qua rồi vẫn có thể quay lại thêm một lần, vẹn nguyên như trước. Chuyện xưa, người cũ, khoảnh khắc hôm nào... tất cả thuộc về một nơi gọi là dĩ vãng. Đã là dĩ vãng thì nên cất đi chứ đừng nên vương vấn. Đừng phí hoài những tháng năm dài đằng đẵng cho việc tiếc nhớ, đợi chờ và hy vọng. Để rồi khi nhận ra mọi thứ thực tại không tươi đẹp như trong mường tượng, có lẽ ngay cả những cảm tình, kỷ niệm, dấu vết ngày xưa cũng vỡ vụn tan tành, để lại trong ta những khoảng trống mãi không thể vẹn lãnh như cũ.

Hãy đến những thứ đã đi qua mãi là những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Người hạnh phúc là người nhìn về quá khứ mà nụ cười luôn nở trên môi.

Anh không còn yêu em nữa đâu!
Em là mối tình đầu không bao giờ trở lại.
Cô ấy mới là người yêu hiện tại,
Người sẽ bước bên anh cho tới hết cuộc đời.

Những lúc em buồn và thấy đơn côi,
Đừng gọi cho anh bằng những lời thổn thức.
Cô ấy dịu hiền và ngây ngô thật,
Nhưng chẳng lẽ không mang chút xíu chạnh lòng?

Em đừng tìm đến anh nữa, được không?
Mỗi lần hẹn đều kể mòn quá khứ...
Có còn gì để nói thêm đâu chứ,
Cô ấy cần anh cùng viết chuyện mai này.

Nếu em cần một hơi ấm, một vòng tay
Để sưởi ấm tấm thân gầy trong lạnh giá,
Xin lỗi em, anh chẳng còn gì cả
Mọi thứ thuộc về anh là của cô ấy rồi.

Hãy đề người đến sau được hạnh phúc, em ơi!


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015