Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:51

Trước đây, tôi có yêu một người con gái. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chúng tôi bên nhau hạnh phúc êm đềm như bao cặp tình nhân khác. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy cô ấy có những điều rất lạ... Một lần, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau uống cà phê, tôi thắc mắc:

- Tại sao mỗi lần anh nắm tay em ngoài đường, em lại giận ra?

- Người ta nhìn, em ngại!

Chúng tôi yêu nhau khá lâu nhưng lại không có một bức ảnh chụp chung nào. Tôi hỏi:

- Em à, mình chụp chung một bức ảnh nhé!

- Không! Em không thích chụp ảnh.

- Nhưng mình yêu nhau mà, phải có bức hình làm kỷ niệm chứ...

- Để sau này đi...

Tôi thực sự muốn mình và cô ấy có một sợi dây gắn kết nào đó. Có lần tôi đề nghị:

- Em ơi, mình để relationship Facebook nhé!

- Không, em kết bạn với toàn họ hàng thôi. Em không muốn mọi người dị nghị...

- Dị nghị? Yêu anh khiến em xấu hổ sao?

- Không phải! Anh phiền quá đi, tình yêu đâu có cần phô trương.

- Không phải phô trương, mà là tự hào, tự tin thể hiện tình yêu của mình.

- Em không thích! Tình yêu mình, mình biết là đủ!

Những lần đó, tôi đều rất hy vọng để rồi nhận về mình những nỗi thất vọng chồng chất. Thế rồi một ngày, cô ấy lẳng lặng rời xa tôi để đến với một người khác. Tôi biết tin ngày hôm trước thì hôm sau, Facebook Cô ấy xuất hiện một trạng thái “Đang hẹn hò với...”, kèm theo đó là một bức ảnh cô ấy hạnh phúc nắm tay một chàng trai lạ giữa phố đông người.
Tôi cười chua chát!

Một thời gian sau, vô tình gặp lại người bạn cùng lớp của cô ấy, câu chuyện chớp nhoáng cùng người bạn đó khiến tôi hết sức ngỡ ngàng...

- Cô ấy dạo này thế nào rồi cậu?

- Tốt cậu ạ, có vẻ hạnh phúc với tình yêu cùng anh chàng đó lắm! Chỉ khổ thân cậu...

- Chuyện qua rồi mà...

- Hôm trước họp lớp, chúng tớ chơi trò nói thật. Một đứa được chỉ định hỏi nó, câu hỏi đưa ra là “Đã từng yêu mấy người,“cậu biết nó trả lời thế nào không?

- Tớ không.

- Nó không ngần ngại mà trả lời là “Duy nhất một người, là người yêu hiện tại!”

Lần này, tôi không mỉm cười, mà bật cười thật lớn.

Thật ra, khi yêu một ai đó, không khó để có thể cảm nhận được tình yêu của họ dành cho mình ở mức độ nào, thông qua từng cử chỉ, thái độ dù là giản đơn nhất.

Nếu họ thực sự coi trọng bạn và hết lòng vì tình yêu với bạn, Họ sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu đó cho cả thế giới biết, họ sẽ luôn tự hào vì tình yêu của hai người, họ sẽ luôn biết cách làm sao để cho bạn thấy rằng bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ.

Ngược lại, nếu một người chỉ dám nhắn tin yêu thương với bạn nhưng lại không thể hét vang trên bạn giữa chốn đông người, khi họ không dám ôm bạn, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, hay đơn giản là không thể thừa nhận là hai người đang yêu nhau, dù là với lý do gì đi nữa, thì rất có thể, đó không phải là yêu, hoặc thậm chí, chưa từng là yêu.

Tôi không trách cô bạn gái cũ của tôi. Có lẽ giữa chúng tôi chỉ có một người ôm đồm tất cả, tình yêu, hy vọng và cả sự ngộ nhận, và rồi lại một mình gánh chịu nỗi buồn và thất vọng cho riêng mình. Tôi yêu cô ấy và tôi đã làm tất cả những gì có thể, cô ấy yêu người khác, và cô ấy cũng đã thể hiện theo cách như tôi đã từng. Thật sự tôi đã vui, vì ít ra tôi biết rằng cô ấy cuối cùng đã học được cách yêu thật lòng một người, và không dối trá với lương tâm của mình, khi thừa nhận rằng chưa bao giờ thực sự dành tình cảm cho tôi.

Tình yêu thực chất không cần phô trương, bởi lẽ nếu thật là yêu thì không cần nói ra, cả thế giờ giới cũng biết. Nhưng nếu đã yêu rồi cũng đừng giấu giếm hay tự ti vì bất cứ điều gì cả, bởi lẽ một trong những lí do khiến một người từ bỏ một người khi vẫn còn yêu, đó là vì họ tự cảm thấy mình-không-được-ai-đó-thiết-tha!

Thật vậy, cả cuộc đời này được bao nhiêu lần nói yêu nhau, bao nhiêu cái nắm tay hay cái ôm thật chặt, bao nhiêu nụ hôn thật nồng nàn... tại sao phải ngại, phải so đo, khi chỉ có một người để dành cho tất cả những yêu thương ngọt ngào đó?

Em mệt rồi và em muốn buông tay,
Không thể giữ tình yêu này được nữa.
Có những thứ tư mở nhiên rơi vỡ.
Dẫu đã ấp ôm, ghì chặt tận đáy lòng.

Em đã yêu anh và em đã tưởng rằng
Chỉ cần mình thật tâm thôi là đủ,
Nhưng đến cuối cùng thì em chợt hiểu
Hạnh phúc đơn phương mãi chẳng thể tròn đầy.

Anh chưa khi nào nắm chặt bàn tay
Để em thấy tình yêu này ấm áp,
Anh luôn hững hờ vè luôn lạnh nhạt
Để em cô đơn ở giữa cuộc tình mình.

Em cứ dại khờ và cứ đinh ninh
Anh đã hứa rất chân tình: “Anh sẽ...”
Em đã đợi chờ những ngày vui vẻ
Nhưng tháng năm trôi, em heo rũ mỏi mòn...

Nên em buông những mộng ước chưa tròn
Về tương lai của chúng mình... hạnh phúc
Em tự mở đầu, giờ tự em kết thúc,
Cho những yêu thương chỉ đến phía một người.

Đồ khi thứ duy nhất chúng ta cần ở một người chỉ là họ cần lại chúng ta đôi chút.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015