Bố đừng hẹn con gái bố mùa xuân
Ẩm ướt lắm, đường vào nhà trơn tuột
Cái đèn vàng, hỏng rồi, con tháo xuống
Giao thừa nào mẹ cũng buồn.

Bố đừng hẹn về dịp giữa tháng Năm
Mùa hè nóng cả những ngày không nắng
Có con ở nhà, sao vẫn vắng lặng
Sau giờ, đồng hồ đã reo sáng loạn lên rồi

Bố đừng hẹn về ngày sang thu
Tóc mẹ rụng nhiều trời hanh hao quá thể
Ông bưu tá già nhét những cái thư xanh qua khe cửa.
Thư loang vệt nước dài, mong như lá xa cành

Mùa lạnh rồi, bố đủ áo ấm chưa?
Mẹ cứ phong phan ngồi đan len bên cửa sổ
Con bảo rồi: “Nếu bố về thì từ xa đã có tiêng xe máy nổ”
Ngoài kia gió lùa đi từng sáng từng chiều

Bố hẹn về lần thứ bao nhiêu
Đường xa qua, trời mưa, trời nắng quá
Việc cơ quan thì bố bận nhiều
Thôi vào nhà đi, mẹ ạ
Ra giêng bố lại hẹn về