Cả đời người nắng chang
mơ một ngày hóng mát
vậy mà khi chiều nhạt
cha tôi ngồi buồn thiu

Cánh đồng ở ngoài kia
bây giờ là nỗi nhớ
luống cày vừa bỏ dở
thoắt cái đã xa vời

Cha ngồi nghe tiếng chim
lòng thầm mơ màu nắng
cha lặng nhìn sương trắng
khát cả trời nắng chang

Vậy mà cha đi xa
bình yên như giấc ngủ
những vồng hoa màu lửa
ngẩn ngơ say trước mồ


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006