Sa chân trót đã xuống thuyền buôn,
Cả giận thôi thôi phải hết khôn.
Non nước chắc chi lời ước cũ,
Phong trần liều với lưỡi dao con.
Hoa lìa dưới trướng hồn man mác,
Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon.
Cho biết tay già là tổ bợm,
Dù ai bóp bẹp cũng vo tròn.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 26
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003